Nguyệt Cung Có Thỏ

Chương 11

Mộ Quảng Hàn lập tức quát:

"Lý Câu Linh, không được động vào hắn!"

"Dám động đến hắn dù chỉ một chút, hôm nay tất cả sẽ cùng chết chung!"

Vệ Lưu Di nghe vậy càng thêm cuồng loạn, mắt đỏ ngầu, hét lớn:

"Lý Câu Linh—hôm nay dù ta có chết, ngươi cũng phải gϊếŧ hắn cho ta! Ra tay!"

Hắn dường như đã hoàn toàn không màng đến sống chết. Nếu việc tự cứa cổ không khiến hắn chết, có lẽ giờ đây hắn đã tự đâm mình vào lưỡi dao của Mộ Quảng Hàn rồi.

Lý Câu Linh – người đã lớn lên cùng hắn, chỉ biết thở dài trong lòng.

Nàng tận mắt chứng kiến mọi chuyện giữa thiếu chủ của mình và "thần y Mộ Hàn".

Nửa năm trước, nàng đã cực lực phản đối việc thay tủy, nhưng thiếu chủ không nghe, một lòng muốn cứu Diệp Cẩn Đường. Kết quả là Diệp Cẩn Đường sống sót, còn Mộ Quảng Hàn lại đổi mạng cho hắn.

Sau đó, thiếu chủ phát điên, ôm vài bộ y phục cũ không nói năng gì, đêm này qua đêm khác không ngủ được, nửa đêm còn thì thầm: "Ta muốn nhìn thấy A Hàn thêm một lần." Để rồi làm ra chuyện điên rồ – đào mộ, khai quật thi thể.

Nếu không phải hắn đào mộ, làm sao biết thi thể đã biến mất?

Lý Câu Linh được lệnh truy tìm.

Qua hàng loạt manh mối, nàng suy đoán rằng "Mộ Hàn" có thể chính là thành chủ nổi danh của Nguyệt Hoa Thành – Mộ Quảng Hàn.

Những tin đồn về thành chủ Nguyệt Hoa lan truyền đầy trời.

Thực hư lẫn lộn, không thể phân biệt.

Người nói y tài hoa hơn người, người khen y tuấn tú không ai sánh bằng, cũng có kẻ chê y phong lưu bạc bẽo, thậm chí thâm trầm và nhẫn tâm chơi đùa lòng người.

Có kẻ ca tụng y cao quý, cũng có kẻ chế nhạo y xấu xí không ai chịu nổi. Có kẻ nói y phong lưu khắp chốn, lại có kẻ kể rằng y cô đơn, chẳng ai thèm để ý.

Suốt một tháng qua, Vệ Lưu Di – người vốn đã suy sụp – lại bị hành hạ bởi những lời đồn ấy.

Hai ngày trước, nhận được tin thành chủ Nguyệt Hoa sẽ ghé qua Lạc Châu, hắn lập tức đến sông chờ, hai ngày một đêm không chợp mắt.

Lý Câu Linh cũng thấp thỏm không yên.

Sợ rằng người họ chờ được chính là thần y Mộ Hàn, nhưng cũng sợ đó không phải y. Hai ngày đó như dài đằng đẵng, thực sự là sự giày vò.

Cuối cùng, mọi chuyện đã sáng tỏ. Người xuất hiện quả thật là Mộ Hàn, nhưng bên cạnh y lại có một nam tử áo đen thanh tú, điềm tĩnh.

Trong khoang thuyền là vật dụng sinh hoạt của hai người, còn có rất nhiều món quà nhỏ dọc đường y mua tặng cho người đồng hành mới. Cảnh tượng ngọt ngào hạnh phúc ấy làm sao không khiến Vệ Lưu Di phát điên, hận không thể chém người kia thành trăm mảnh?



Tình thế giằng co khó xử.

Cuối cùng, hai bên đành mỗi người nhượng bộ một bước.

Binh lính Ô Hằng rút lui, còn Mộ Quảng Hàn buông Vệ Lưu Di ra, quay lại kiểm tra vết thương của Sở Đan Tê.

Nhát kiếm sâu đến mức lộ cả xương.

Mộ Quảng Hàn nhíu mày. May mắn bên cạnh y luôn có thuốc trị thương, y nhanh chóng xé áo ngoài của Sở Đan Tê, bắt đầu bôi thuốc.

"Thuốc này sẽ hơi xót, cố chịu một chút."

"Thiếu chủ, ta không sao… Ư!" Sở Đan Tê cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra. Mộ Quảng Hàn thuần thục băng bó vết thương, dùng bàn tay lạnh nhẹ nhàng áp lên vết đau của hắn.

"Không đau, không đau nữa. Một lát nữa sẽ ổn thôi."

Sở Đan Tê mất máu quá nhiều, lạnh đến run rẩy. Mộ Quảng Hàn cởϊ áσ ngoài của mình khoác lên hắn, để hắn tựa vào người y.

Thấy hắn vẫn còn run, y dứt khoát ôm lấy hắn vào lòng.

Phía bên kia, tay Vệ Lưu Di bị gãy, máu đã thấm đỏ tay áo, nhưng hắn nghiến răng không cho ai chạm vào. Đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn về phía Mộ Quảng Hàn.

Lý Câu Linh: "…"

Ai mà không thấy tủi thân và phẫn nộ?

Ngày trước, thần y Mộ Hàn đã yêu thương thiếu chủ của họ biết bao?

Chỉ cần một vết xước nhỏ trên người thiếu chủ, y cũng nổi trận lôi đình, phát động chiến tranh cả ba phương để trả đũa Tây Lương.

Vậy mà giờ đây, y có thể thờ ơ nhìn Vệ Lưu Di đổ máu, ánh mắt lãnh đạm như nước.

Đáng nói, tên hộ vệ áo đen còn như thêm dầu vào lửa.

Dù im lặng ít nói, nhưng ánh mắt hắn nhìn lại rõ ràng mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Những cảm xúc đè nén của Vệ Lưu Di cuối cùng cũng bùng nổ, nhưng bị Lý Câu Linh kéo lại, hắn không thể làm gì hơn ngoài bất lực gào lên.

Còn Sở Đan Tê thì như thể vô tình, càng dựa sát vào Mộ Quảng Hàn, thậm chí vùi đầu vào cổ y.

Mộ Quảng Hàn khẽ an ủi:

"Cố chịu thêm chút nữa, có ta đây, sẽ không sao. Nếu quá đau thì ngủ một lát đi, tỉnh lại sẽ không đau nữa."

Lý Câu Linh chỉ biết thở dài.

Cuối cùng, cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt sông, tựa như làm dịu đi cơn giận dữ của Vệ Lưu Di.

Hắn bước đến bên cạnh Mộ Quảng Hàn, im lặng nhìn y hồi lâu.

"Theo ta về nhà."

Mộ Quảng Hàn vẫn cúi đầu, tiếp tục xử lý vết thương nhỏ trên tay Sở Đan Tê.

"A Hàn," một lúc lâu sau, giọng Vệ Lưu Di khản đặc, hắn lặp lại, "Theo ta về nhà."

Mộ Quảng Hàn vẫn không để ý, ôm lấy Sở Đan Tê đã ngất, chậm rãi bước về phía khoang thuyền để tránh mưa, rồi cẩn thận đặt hắn xuống.

Lúc này, y mới ngẩng đầu lên.

Phía sau chiếc mặt nạ giả, ánh mắt của y vẫn điềm tĩnh và sáng ngời, giống như thần y Mộ Hàn một năm trước.

"……"

Hắn vẫn là hắn, lần nào cũng vẫn là hắn.

Nhưng lần nào cũng không còn là hắn nữa.

Vệ Lưu Di đứng đó, mái tóc dài đã ướt sũng vì mưa, máu từ chỗ xương tay gãy thấm qua lớp áo trắng, đôi môi nhợt nhạt.

Mộ Quảng Hàn lặng lẽ thở dài trong lòng. Con người quả thật là thứ sinh vật mâu thuẫn và hoang đường.

Y từng thật lòng yêu thương người trước mặt. Đối diện với dáng vẻ mơ màng và yếu đuối này, trong lòng y vẫn nhen nhóm một chút xúc động muốn đứng lên ôm hắn, muốn không để hắn phải khổ sở thêm.