Nhưng có những ký ức, càng muốn lãng quên, lại càng khó biến mất.
Dù Vệ Lưu Di là một hầu tước Ô Hằng, nhưng hắn lại rất biết cách chăm sóc người khác.
Hắn mở đường, gạt hết cây cỏ gai góc cản lối. Mỗi lần nắm tay kéo Mộ Quảng Hàn, lòng bàn tay của hắn đều ấm áp.
Thế gian hiếm người không sợ diện mạo của y, lại nguyện ý nắm tay y. Vệ Lưu Di chính là một trong số đó.
Hắn không chê đồ ăn chua ngắt của y xá Mê Cốc, không phiền lòng khi Mộ Quảng Hàn thao thao bất tuyệt về thảo dược, cũng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nhìn y. Vệ Lưu Di luôn mỉm cười, kiên nhẫn vô cùng.
Cả đời này, Mộ Quảng Hàn đã quá quen với thất tình.
Y cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng: “Đã buông tay, thì đừng nên lưu luyến.”
Nhưng dù biết vậy, đôi khi y vẫn không kìm được mà nghĩ, liệu có phải, ở bên Vệ Lưu Di, y đã từng thực sự chạm đến góc nhỏ của hạnh phúc?
Có lẽ, những lời thề thốt y nghe thấy lúc hấp hối, không hoàn toàn là giả dối.
Có lẽ, vào giây phút cuối cùng, Vệ Lưu Di cũng thật lòng với y, dù chỉ một chút.
Bao năm qua, y đã cố gắng hết sức, hy vọng có người sẽ đón nhận trọn vẹn tình cảm của mình. Có lẽ, tia hy vọng ấy đã từng xuất hiện, nhưng chính y lại buông tay vào phút cuối.
"..."
Mộ Quảng Hàn lắc đầu.
Không được. Y phải nhanh chóng đến Lạc Châu, gặp người tình mới đầy ấm áp.
Chỉ tranh vẽ thôi thì không đủ, y cần sớm gặp mỹ nhân ngoài đời, cùng nhau du ngoạn, nâng chén tiêu sầu!
Con thuyền nhỏ tiếp tục hành trình.
Mộ Quảng Hàn dù đang trong giai đoạn phục hồi sau thất tình, nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngủ yên được. Dù cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu như ngày thường, y thường tỉnh dậy giữa đêm, lòng trống trải vô cùng.
Mỗi khi như vậy, y lại trèo ra khỏi khoang thuyền, lên boong ngắm trăng.
Hôm đó là mùng một, bầu trời không có trăng, chỉ thấy vô số vì tinh tú lấp lánh trên màn đêm đen như ngọc.
Mộ Quảng Hàn đứng chân trần trên sàn gỗ thuyền, ngẩng đầu, dang rộng hai tay.
Dưới bầu trời sao rộng lớn, con người nhỏ bé như hạt bụi. Gió đêm mát lành, thổi rối tung mái tóc. Trong loạn thế, hiếm khi có được khoảnh khắc yên bình như vậy.
Theo lẽ thường, đứng dưới trời sao thế này, mỗi sinh mệnh bé nhỏ đều nên buông bỏ mọi chấp niệm.
Y cũng không muốn giữ chấp niệm.
Ai mà chẳng biết rằng, sống không vướng bận mới là khôn ngoan. Thế nhưng, chấp niệm của y như đã ăn sâu vào bản chất.
Như có người sinh ra đã ham mê quyền thế, có người cả đời chỉ cầu tự do. Còn y, bất kể thế nào, cũng chỉ muốn tìm một người, cùng mình sống những ngày tháng ngọt ngào, an ổn.
Y biết suy nghĩ này thật ngớ ngẩn. Cũng hiểu rằng cuộc đời rộng lớn, một người cũng có thể sống tốt.
Y từng thề không biết bao lần rằng sẽ thay đổi, nhưng để đi ngược lại bản tính quả thật không dễ.
Ngay cả lúc này, y cũng đang âm thầm nghĩ: bầu trời đẹp thế này, nếu có ai đó kề sát bên, cùng ngắm sao thì thật tuyệt.
Những năm qua, y thường có một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Dưới bầu trời sao tựa đêm nay, gió đêm khẽ thổi, những bụi lau ven sông đung đưa như đuôi lông xù của loài hồ ly.
Trong giấc mơ, y nằm tựa lên đầu gối của một mỹ nhân.
Mỹ nhân toát lên hương thơm của hoa lan, ngón tay đeo nhẫn mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gáy y như vuốt ve mèo con. Y tựa như say rượu, toàn thân mềm nhũn, cảm giác dễ chịu lan tràn khắp người, lòng ngập tràn hạnh phúc, thỏa mãn.
Giấc mơ luôn đẹp đẽ và hư ảo như vậy.
Nếu thật sự có người chịu yêu thương y như thế, với bản tính "não tình" của mình, y nhất định sẽ "giao cả mạng sống cho người ấy".
Nhưng tiếc thay, y xấu xí.
Nhiều người chê bai, đến chạm vào y một lần cũng không muốn.
"Chủ nhân, cẩn thận trời đêm lạnh."
Giữa lúc Mộ Quảng Hàn đang ngẩn ngơ, một giọng nam trầm thấp cất lên từ phía sau, mang theo mùi hương nhè nhẹ của quế đỏ.
Một bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ bước tới, giúp y khoác lên một chiếc áo choàng.
Dưới bầu trời sao, Mộ Quảng Hàn không đeo mặt nạ như thường ngày, nhất thời hoảng hốt. Y vô thức co người lại, cũng may ánh trăng mờ nhạt, người phía sau chắc hẳn không nhìn rõ gương mặt của y.
Người nam nhân với hương quế đỏ ấy là một hộ vệ mà Tuân Thanh Vĩ sắp xếp cho y.
Mộ Quảng Hàn vốn đã cao lớn hơn người thường, nhưng người hộ vệ này lại còn cao hơn y. Dáng người vạm vỡ, vai rộng eo thon, tính tình ít nói. Toàn thân tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Trước khi y rời Nguyệt Hoa Thành, Tuân Thanh Vĩ đã kéo người đó ra giới thiệu:
"Người này kiếm thuật cao cường, đi theo bảo vệ ngài, ít ra gặp nguy hiểm cũng không đến mức đơn độc. Ít nhất có thể giảm bớt số lần ngài bị ‘chết thảm’."
Mộ Quảng Hàn quen sống một mình, ban đầu định từ chối.
Nhưng nghĩ lại, lần chết gần đây nhất của y quả thật quá khó coi.
Đối diện với ánh mắt sắc như dao của Tuân Thanh Vĩ và Phúc Bá, y không tìm được lý do nào để từ chối, đành mang người này đi cùng.
May mà người này rất ít nói, làm việc cũng ít, so với một hộ vệ thì giống "bóng ma" hơn. Một người sống sờ sờ nhưng thường bị người ta quên bẵng đi.
Đang nghĩ về sự hiện diện "mờ nhạt" của hộ vệ, bỗng người nam nhân áo đen bất ngờ cúi xuống, bàn tay thon dài nắm lấy cổ chân trần của y.
Mộ Quảng Hàn giật mình, ngón chân bất giác co lại.
Mùi hương quế đỏ nồng nàn khiến y thoáng ngây người, miệng lắp bắp:
"Không… không cần. Thanh Vĩ bảo ngươi hộ vệ ta, không bảo ngươi… đi giày cho ta."
Người hộ vệ cúi đầu.
Nếu chỉ xét ngoại hình, người này với gương mặt thanh tú điềm đạm, chẳng hề thua kém Vệ Lưu Di hay Lạc Nam Chi.
Nhưng…
Mộ Quảng Hàn, kẻ dễ dàng rung động, giỏi nhất là "nhất kiến chung tình", vậy mà khi nhìn gương mặt điển trai của hộ vệ, lòng lại bình lặng như nước, chẳng chút gợn sóng.