Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 4.3

"Vấn đề không lớn lắm." Du Thế cầm tờ đề trong tay nói.

Vũ Đằng ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên:

"Tôi nên làm gì?"

Du Thế nhìn cậu một lúc. Với trình độ hiện tại của Vũ Đằng, giáo viên chắc chắn sẽ không cố tình làm khó cậu. Mức độ khó của toán cao cấp phần lớn là để đánh giá năng lực cao hơn và chọn lựa ứng viên cho các cuộc thi. Nếu Vũ Đằng nghiêm túc trình bày cách giải, cậu hoàn toàn có thể đạt được 70 điểm.

Nhưng khi nhìn đôi mắt tím sẫm đầy hy vọng sáng lên của Vũ Đằng, Du Thế nghĩ rằng nếu không đạt ít nhất 85 điểm, cậu có lẽ vẫn không cảm thấy an tâm.

Du Thế đặt tờ đề thi xuống bàn, trải ra trước mặt cả hai, rồi dùng một cây bút bi màu xanh đánh dấu những lỗi sai, viết thêm các điểm kiến thức:

"Những câu này thực chất có cùng một nội dung. Cậu đừng cố bám sát công thức trong sách giáo khoa mà áp dụng máy móc..."

Vũ Đằng ghé đầu sát lại, ánh mắt dõi theo cây bút để hiểu rõ ý nghĩa của bài toán. Du Thế giảng xong phần này thì chuyển sang phần khác. Cả hai đều rất tập trung, đến mức vai và đầu họ vô thức sát gần lại, khoảng cách chỉ còn chút xíu.

Ánh sáng từ đèn hắt xuống, hai mái đầu gần như chạm vào nhau. Nhưng trước khi thực sự đυ.ng, Du Thế đã giảng xong đề thi. Trên tờ giấy đầy các ghi chú bằng bút xanh. Anh hơi rướn người ra xa, hỏi:

"Còn chỗ nào chưa hiểu không?"

Vũ Đằng hưng phấn hẳn lên, đôi mắt sáng rực, nhìn Du Thế đầy ngưỡng mộ và thán phục, ánh mắt như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Cậu vui vẻ nói:

"Hiện tại thì không có gì khó hiểu nữa. Tôi muốn thử làm lại các bài này."

Du Thế nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày nhưng không phản đối. Anh nói:

"Được."

Vũ Đằng quay lại và tiếp tục làm bài. Du Thế nhìn bóng dáng cậu chăm chú cúi đầu viết, mới nhận ra mình quên không sấy tóc. Đầu tóc anh đã khô gần hết, nhưng chiếc khăn ướt đẫm nước.

"?" Du Thế nhìn chiếc khăn, cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, rồi tiện tay ném nó vào máy giặt, sau đó dùng máy sấy tóc qua loa rồi leo lên giường.

Vũ Đằng bật đèn bàn nhỏ, tắt đèn lớn và tiếp tục viết bài. Du Thế nằm nghe tiếng bút lướt trên giấy, ánh sáng lờ mờ làm anh không ngủ được. Cuối cùng, anh lấy một cuốn sách để đọc trên giường, cho đến khi Vũ Đằng hoàn thành bài tập với tỉ lệ đúng cao hơn hẳn. Cậu hài lòng gấp bút, đứng dậy đi tắm. Lúc đó, Du Thế cũng đặt sách xuống.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trong phòng. Du Thế dần cảm thấy buồn ngủ, đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.