Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 3.3

Cậu suy nghĩ mãi, gõ ra được một câu: [Chào chị.]

[Chào em.]

Vũ Đằng bí ý. Cậu thậm chí không biết Ôn Đồng học chuyên ngành gì, cũng chẳng có chủ đề chung để nói. Ngồi ngẩn ra ở bàn ăn một lúc lâu.

Ở phía bên kia, Du Thế đã làm nóng xong sữa, điện thoại trong tay vang lên.

Ôn Đồng: [Du Thế, nghe nói cậu là đại diện tân sinh viên? Cậu giỏi quá.]

Du Thế liếc qua, không có cảm xúc gì, tắt điện thoại. Một tay cầm cốc sữa, tay kia cầm hai chiếc ly, đi tới bàn ăn.

“Uống sữa không? Sữa nóng.” Anh đặt một chiếc ly trước mặt Vũ Đằng, rót đầy chín phần mười ly sữa nóng. Hơi nóng tỏa ra, bốc lên mờ mịt.

Vũ Đằng mỉm cười, cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

Hai tay cậu ôm lấy ly sữa, thỉnh thoảng bị nóng đến mức phải xoa mặt, xoa tai, nhưng rồi vẫn kiên trì cầm ly sữa nóng.

Du Thế nhìn những động tác nhỏ nhặt này, cảm thấy buồn cười.

Vũ Đằng vừa thổi nguội sữa vừa hỏi: “Nghe nói bài phát biểu tân sinh viên năm nay là cậu đảm nhiệm?”

“Ừ.” Du Thế trả lời. Điểm đầu vào của cậu không cao nhất, nhưng lại có năng lực tổng hợp mạnh nhất, thêm diện mạo ưa nhìn, nên cậu là lựa chọn phù hợp nhất.

Vũ Đằng chân thành khen ngợi: “Cậu thật giỏi.”

Vũ Đằng khen người rất chân thành, ánh mắt của cậu nhìn đối phương đầy tôn trọng và ngợi ca. Đôi mắt tím đậm ấy trong trẻo, không vương chút tạp chất nào, khiến không ai có thể nghi ngờ cậu ẩn giấu cảm xúc nào khác. Ai được khen cũng không tự chủ mà chìm đắm trong lời tán dương ấy.

Du Thế được những lời khen ngợi tím ngát vây quanh, anh cảm thấy dễ chịu:

"Cảm ơn. Cậu cũng rất xuất sắc."

Đó thực sự là suy nghĩ của Du Thế.

Bạn cùng phòng của anh là một người thuộc tộc rắn. Việc có thể thích nghi với xã hội loài người, thi đỗ vào khoa Sinh học của Đại học Giang Đại, lại còn có tính cách tốt, thật không dễ dàng. Nếu đổi sang một người bạn cùng phòng khác, Du Thế không nghĩ mình sẽ chịu đựng được.

Khi sữa nguội đủ để uống, Vũ Đằng cúi đầu uống một ngụm, vừa uống vừa tiếp tục vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp với đàn chị. Trong lúc đó, điện thoại của Du Thế lại nhận được tin nhắn.

Ôn Đồng: [Bên chỗ chúng tôi công tác dẫn chương trình sắp bắt đầu rồi, thầy bảo cậu tới tập luyện vài lần.]

Du Thế: [Được.]

...

Sau khi trở về, Du Thế tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự.

Ngay ngày đầu tiên, anh đã nhanh chóng giành danh hiệu "Nam thần tân sinh viên", được treo tên trên tường confession cả tuần. Hàng loạt người đến tỏ tình và xin cách liên lạc, nhưng tất cả đều bị Du Thế từ chối một cách dứt khoát. Lâu dần, mọi người ở Giang Đại quen với sự hiện diện của anh, sức hút giảm xuống, chỉ thi thoảng vẫn có ảnh chụp được tung lên để mọi người "ngắm thần". Dĩ nhiên, Vũ Đằng cũng không ngoại lệ.