Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 2.6: Hòa hợp với bạn cùng phòng

Qua tấm kính ban công, Du Thế vừa kết thúc một ván game, hạ hơn hai mươi mạng đối phương. Trong lúc chờ trận mới, anh quay đầu định kiểm tra điện thoại.

Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt anh bị hút vào bóng hình trên ban công.

Vũ Đằng để trần thân trên, cúi xuống lau ngực bằng khăn trắng. Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, đôi lúc khăn vung vẩy qua lại, càng làm nổi bật tông da ửng hồng.

Yết hầu Du Thế khẽ chuyển động.

Anh thấy Vũ Đằng làm gì đó ở ngực, rồi quay lại bên bồn rửa. Dù đang đeo tai nghe, Du Thế dường như vẫn nghe tiếng nước chảy.

Ánh nắng chiều rọi xuống, khiến những giọt nước bắn tung toé trên làn da mịn màng, lăn từ khuỷu tay xuống eo. Đường cong ấy... Đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cậu từng thấy.

Vũ Đằng quay người cúi xuống, bỏ tất cả quần áo vào máy giặt. Ánh sáng chiếu qua eo thon mảnh khảnh của cậu. Du Thế bất giác nghĩ, anh chưa từng thấy chàng trai nào có vòng eo nhỏ như vậy.

Tai nghe vang lên tiếng hét của đồng đội:

"Du Thế, cậu làm sao thế? Mau di chuyển! Biết chỗ chúng ta đáp chưa? Đối thủ nhảy thẳng vào mặt rồi kìa!"

Du Thế bừng tỉnh:

"Đến đây."

Khi Vũ Đằng phơi xong đồ và trở lại ký túc xá, mới chỉ bảy giờ tối. Du Thế vẫn đang chơi game. Cậu mặc đồ ngủ, khoác thêm một lớp áo ngoài rồi ngồi ngay ngắn gọi video cho gia đình. Sau khi báo cáo tình hình gần đây, cậu cúp máy, đọc sách một lát rồi leo lên giường ngủ.

Du Thế nhận ra Vũ Đằng lên giường, bèn đứng dậy tắt đèn, nói với đồng đội:

"Đóng mic, tôi tiếp tục chơi."

Đêm khuya, giữa lúc căng thẳng chiến đấu, Du Thế nghe tiếng Vũ Đằng trở mình. Anh ngạc nhiên, tháo tai nghe và nhìn sang giường đối diện, thấy Vũ Đằng cuộn chăn kín mít, lăn trọn một vòng.

Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ trôi qua mà Vũ Đằng vẫn chưa ngủ. Du Thế hỏi theo phản xạ:

"Sao thế? Không ngủ được à?"

"?"

Một góc chăn hé ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tím sẫm như hổ phách. Vũ Đằng thở dài, giọng mệt mỏi:

"Ừ."

"Ồn quá à?"

"Không... Tôi hơi sợ ánh sáng…" Nói rồi, cậu bổ sung thêm:

"Với cả, tôi hơi lạnh."

Du Thế im lặng nhìn đồng hồ, sau đó bật tai nghe lại, dẫn đội hoàn thành một trận đấu giành điểm số cao. Trước khi rời game, anh mở mic nói:

"Không chơi nữa."

Đồng đội nhao nhao giữ lại:

"Gì thế? Mới được bao lâu đâu?"

"Đừng mà, Thần Sát."

Du Thế thoát game, lạnh lùng đáp:

"Ngủ sớm, dậy sớm."

Căn phòng trở nên yên tĩnh khi máy tính tắt. Du Thế mò mẫm điều chỉnh điều hòa lên 27 độ.

Không lâu sau, giường bên vang lên tiếng thở đều. Du Thế vẫn chưa ngủ, nằm nhìn vào bóng tối một lúc, cuối cùng cảm thấy nóng bức mà đạp chăn ra.

Rồi anh chợt nhận ra.

Mình thật sự có hơi… Mất kiểm soát rồi.