Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 8: Đèn Bách Hoa (8)

Lúc này, xe ngựa đã đến lối vào khu rừng.

Lương Thanh Sinh vừa thở phào nhẹ nhõm thì lập tức nhìn thấy những thụ yêu đang vung vẩy cành như dương nanh múa vuốt.

Da đầu hắn tê rần: "Tiên sư, chúng ta sẽ không phải... lao thẳng qua đó chứ?"

"Yên tâm, không chết được đâu." Sầm Cựu đáp.

Lương Thanh Sinh: "..."

Hoàn toàn không thể yên tâm nổi.

Tim hắn đập thình thịch như trống trận.

Nhưng khi ngẩng lên nhìn, Lương Thanh Sinh nhận ra đồng tử của Sầm Cựu lớn hơn người thường, dưới ánh sáng quỷ dị của màn đêm, trông không khác gì thụ yêu.

Lương Thanh Sinh: "..."

Hắn lặng lẽ ngậm miệng, thu mình run rẩy chen chúc cùng hai tên thổ phỉ khác.

Sầm Cựu bước ra khỏi khoang xe, ngồi ở mép trước xe ngựa.

Hắn giơ cao roi, mạnh tay quất vào mông ngựa.

Hai con ngựa lập tức tung vó, lao thẳng vào khu rừng ma quái mà thụ yêu đang nhảy múa.

"Tiểu Đao, có đá đánh lửa không?" Sầm Cựu hỏi.

Lương Thanh Sinh: "..."

Sao lại gọi hắn là Tiểu Đao.

Hắn đã tự giới thiệu tên mình rồi cơ mà.

Nhưng Lương Thanh Sinh đã xem Sầm Cựu như trụ cột tinh thần của bọn họ.

Nếu không có vị tu sĩ này, bọn họ đã chết trong quán trọ từ lâu rồi.

Sầm Cựu vừa cất lời, Lương Thanh Sinh lập tức dùng hai tay dâng lên viên đá đánh lửa mang theo bên người.

Những thụ yêu vung cành như móng vuốt, trong đêm mưa càng có vẻ dữ tợn, khủng bố.

Xác của vài con ngựa vừa bị chúng ăn thịt vẫn còn nằm la liệt bên vệ đường, tỏa ra mùi tanh nồng của máu tươi.

Hai con ngựa cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên càng tăng tốc phi nước đại.

Vừa đặt chân vào lãnh địa của thụ yêu, một sợi dây leo khổng lồ ẩn nấp từ lâu bất ngờ quất mạnh về phía hai con ngựa đang chạy nhanh.

Sầm Cựu một tay giữ dây cương, tay còn lại nhanh chóng dùng hai viên đá đánh lửa mài ra tia lửa.

Tựa như ảo thuật, trong tay hắn xuất hiện hai lá bùa.

Tia lửa nhanh chóng lan ra bén vào lá bùa, Sầm Cựu liền ném chúng lên dây leo sắp sửa chém đứt đầu ngựa, khiến chúng dính chặt trên đó.

Một tiếng nổ lách tách vang lên, mùi cháy khét bốc lên.

Sợi dây leo phát ra tiếng gào thét không giống người, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo cơ thể trong không trung, thậm chí còn không ngừng đập xuống mặt đất, làm bụi cuốn tung lên, cố gắng dập tắt những ngọn lửa đang thiêu đốt.

Tuy nhiên mọi chuyện đều vô ích, ngọn lửa trên lá bùa tham lam lan rộng, bắt đầu thiêu đốt sang đại thụ bên cạnh.

Cây nối liền cây, chẳng mấy chốc đã biến cả khu rừng thành một biển lửa rực rỡ, những cột khói đen dày đặc bốc cao lên trời.

Ngọn lửa phía sau tựa như một chiếc lưỡi dài liếʍ lấy mọi thứ, khói đen cuộn trào. Một cái bóng đen bỗng chốc bị cuốn vào giữa ngọn lửa phía sau xe ngựa, phát ra tiếng rít nổ tung khi bị đốt cháy.

Hai con ngựa chạy điên cuồng trong làn khói đen, trong khi phía sau, thụ yêu giận dữ đập mạnh xuống mặt đất.

Sau một hồi rung lắc dữ dội, chẳng rõ đã bao lâu, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Thụ yêu kia chết rồi sao?” Lương Thanh Sinh ngồi trong xe, không dám thò đầu ra nhìn.

Sầm Cựu liếc nhìn thanh kiếm bản mệnh trong tay: “Chưa chết. Chỉ bị thương một chút, tạm thời không đuổi theo chúng ta nữa.”

Khi đến đoạn đường núi gập ghềnh, hai con ngựa bắt đầu kiệt sức, bước chân chậm lại, hơi thở nặng nề rõ rệt.

Sầm Cựu ra hiệu cho chúng dừng lại.

Xuống xe, hắn vuốt ve đầu hai con ngựa: “Làm tốt lắm.”

Hai con ngựa mệt đến mức không còn sức để phản ứng, lê bước đến dưới gốc cây lớn rồi mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên mặt Sầm Cựu thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Vết thương trên người hắn là do pháp khí Phược Tiên Tác của tu chân giới tạo thành, không cách nào chữa khỏi.

Sau hai lần vất vả chiến đấu, vết thương giờ đã nứt toác ra trầm trọng hơn.

Lục Nghiên và ba tên thổ phỉ lần lượt nhảy xuống xe.

Lương Thanh Sinh nhìn sắc mặt của Sầm Cựu do dự một chút, nhưng cuối cùng lương tâm đã chiến thắng.

“Tiên sư, sơn trại của bọn ta, Phi Hạc Trại ở gần đây. Hôm nay ngài đã vất vả, không bằng về trại của bọn ta nghỉ tạm một lát?”

Hai tên đồng bọn lập tức biến sắc: “Tam đương gia, chẳng phải nhị đương gia đã nói gần đây sơn trại đang giới nghiêm sao?”

Lương Thanh Sinh lườm cả hai: “Đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta.”

“Hai người các ngươi mau đi trước một chuyến, báo với nhị đương gia một tiếng.”

Hai tên thổ phỉ dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng ngại địa vị của Lương Thanh Sinh cao hơn mình, lại thêm chuyện Sầm Cựu đã cứu bọn họ nên đành cắn răng đi lên núi, định trước tiên báo cáo với nhị đương gia.