“Là bọn ta thất lễ trước.” Sau khi cân nhắc lợi hại, mặt sẹo nặn ra một nụ cười khéo léo: “Tiên sư, hay là để ta tặng người thiếu niên này cho ngài nhé?”
Hắn thấy rất rõ ràng, vị tu sĩ này và bọn hắn chẳng hề quen biết, tất nhiên sẽ không có thù oán gì từ trước. Có lẽ chỉ là muốn cứu người thiếu niên nên mới ra tay.
Nhưng Sầm Cựu chỉ thản nhiên hỏi: “Ngươi thuộc sơn trại nào?”
Mặt sẹo: “...”
Người này nhìn có vẻ phong độ thế, chẳng lẽ lại định tính sổ sau?
Làm sao có thể nói thật cho hắn biết được chứ!
Thấy mặt sẹo ấp úng không chịu khai thật, Sầm Cựu cũng không ép buộc thêm, hắn quay lại ngồi vào góc như cũ.
Mặt sẹo: “...”
Hắn liếc nhìn người thiếu niên mặc đồ đen đang im lặng bên cạnh.
Ý của tiên sư này là... nhận hay không nhận đây?
Suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi ý của tu sĩ này.
Cơn đau từ vết thương trên tay vẫn chưa dứt, mặt sẹo đành ho khan một tiếng, nói với người thiếu niên mặc đồ đen: “Thôi được rồi, ngươi qua đây ngồi ăn cùng bọn ta đi.”
Thiếu niên cúi đầu, khẽ đáp một tiếng.
Sau khi ngồi xuống bàn của đám sơn tặc, Lục Nghiên không ăn một miếng nào.
Chỉ cần y ngẩng lên là có thể chạm vào ánh mắt của tu sĩ áo trắng ở phía đối diện.
Trong lòng Lục Nghiên sáng tỏ như gương, y biết rất rõ, hiện giờ chỉ nhờ vào uy thế của vị tu sĩ này mà đám sơn tặc mới không dám ức hϊếp mình.
Tu sĩ áo trắng chắc chắn sẽ không ở đây lâu, cần phải nghĩ cách để hắn tự nguyện đưa mình đi.
Lục Nghiên siết chặt nắm tay.
Ngoài cánh cửa gỗ bị đám sơn tặc đá hỏng, lại xuất hiện thêm bóng dáng của một vị khách thứ ba.
Tiểu nhị mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh, vội vàng chạy ra chào đón.
“Khách quan, ngài là…” Lời còn chưa dứt, hắn để ý đến trang phục của vị khách, trong lòng bỗng nhiên giật thót, những lời còn lại liền mắc kẹt trong cổ họng.
Người khách thứ ba đứng ở cửa mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc xõa xuống quanh người, trông có chút dầu mỡ bết lại.
Tiểu nhị: “...”
Nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.
Cạnh đó, Sầm Cựu đang uống trà, bỗng dùng tay áo che mũi lại.
Hắn ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả.
Giống như mùi xác thối đã mục rữa nhiều năm, bị ai đó đốt thành dầu mỡ.
“Tránh ra!” Sầm Cựu theo bản năng quát lớn với tiểu nhị đang đứng ở cửa.
Tiểu nhị run rẩy cả người, lập tức mềm nhũn như bùn, ngã vật ra sàn nhà.
Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt.
Một chiếc mặt nạ trắng che phủ toàn bộ khuôn mặt của nàng ta, trên mặt nạ vẽ một khuôn mặt tươi cười đẫm máu bằng phẩm màu đỏ tươi.
Mũi giày thêu hoa giấu dưới tà áo của nàng ta hướng xuống đất, như đang đi bằng đầu ngón chân.
Chỉ có người chết mới đi lại như vậy.
Ngay khi Sầm Cựu cất tiếng, cánh tay thả lỏng bên người nàng ta bỗng kéo dài ra một cách kỳ dị.
Một đôi tay tái xanh hiện lên, bốn ngón tay dài ngoằng đột ngột vươn ra, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào thái dương của tiểu nhị trước mặt.
Thậm chí tiểu nhị không kịp thốt lên tiếng hét, chỉ mở to mắt nhìn, trong nháy mắt đã hóa thành một cái xác khô.
Kiếm bản mệnh của Sầm Cựu tự động rời vỏ, tựa như có cảm ứng, lao về phía nữ thi mà tấn công.
Không ngờ nữ thi phản ứng nhanh hơn, đột nhiên nhảy bật lên, chớp mắt đã xuất hiện trước người mặt sẹo.
Mặt sẹo chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào khuôn mặt tươi cười đẫm máu trên chiếc mặt nạ. Mùi thối rữa nồng nặc làm hắn suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
Lục Nghiên giật mình bật dậy, tung một cú đá mạnh vào hạ bộ của mặt sẹo.
Mặt sẹo bị mất thăng bằng, ngã sang một bên.
Móng tay của nữ thi sượt qua da đầu hắn, đâm sâu vào mặt bàn, kéo ra từng mảnh gỗ vụn.
Cả chiếc bàn nổ tung, nữ thi bị Lục Nghiên thu hút sự chú ý, những ngón tay khô quắt với bộ móng sắc nhọn bất ngờ lao thẳng về phía y.
Lục Nghiên trừng lớn mắt, đồng tử co rút lại.
...Tốc độ này, y không thể né được!
Ngay khoảnh khắc móng tay của nữ thi sắp chạm vào cổ họng của Lục Nghiên, thanh kiếm của Sầm Cựu đã chắn ngang.
Lưỡi kiếm sắc bén đυ.ng vào móng tay cứng như thép, phát ra tiếng keng trong trẻo.
“Làm tốt lắm.” Sầm Cựu vừa nói vừa ném thiếu niên vào góc đám sơn tặc đang trốn.
Không còn sự cản trở từ bên ngoài, Sầm Cựu cuối cùng có thể tập trung tinh thần, đối chiến trực diện với nữ thi.
Kiếp trước, Sầm Cựu chưa từng nhìn thấy kiểu mặt nạ này.
Chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của Cố Chính Thanh và những người khác?