Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 1: Đèn Bách Hoa (1)

Một tia sét rạch ngang bầu trời.

Trong ngục giam tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng xích sắt va chạm vào nhau vang lên leng keng.

Xiềng xích từ trên trần nhà rủ xuống, giữa không trung treo lơ lửng một bóng người cao gầy.

Sầm Cựu mơ màng mở mắt, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ xương quai xanh và tứ chi khi bị xích sắt xiết chặt.

“Đây là... đâu?”

Theo phản xạ hắn muốn vùng thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích.

Nhưng những khớp xương trên cơ thể bị xuyên qua bởi xích sắt ngay lập tức bị kéo căng, gây nên một cơn đau dữ dội như thể có vô số sâu bọ đang gặm nhấm trong từng khe xương.

Sầm Cựu vậy mà lại bật cười thành tiếng trước nỗi đau mãnh liệt này.

“Ta thật sự...” Hắn nói: “Sống lại rồi!”

Sầm Cựu khép hờ mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên những mảnh ký ức đứt đoạn.

Ký ức của kiếp trước dần ùa về.

Hắn từng là đại đệ tử đứng đầu của phái Vô Nhai.

Nhưng sau đó bị tiểu nhân vu oan, linh căn bị hủy, tu vi bị phế, cuối cùng bị đuổi khỏi môn phái.

Chỉ trong một đêm, từ vị trí cao cao tại thượng, hắn rơi thẳng xuống vực sâu, ngập ngụa trong bùn lầy nhơ nhuốc.

Hắn trầm luân trong bùn nhơ, sa ngã vào vực thẳm.

Nhiều năm trôi qua, hắn quay trở lại từ trong bùn lầy, tựa như một ác quỷ.

Những kẻ từng sỉ nhục hắn, vu oan hắn, đều bị hắn gϊếŧ sạch không chừa một ai.

Cuối cùng, hắn bị sư đệ của mình dùng một kiếm xuyên tim mà kết thúc mạng sống.

Cánh cửa địa lao bị người từ bên ngoài mở ra, ánh sáng đột ngột từ cây nến khiến Sầm Cựu không khỏi nheo mắt.

Sầm Cựu khó khăn cất tiếng: “... Bây giờ là canh mấy?”

Những vết thương trên người bị Trói Tiên Tác để lại đau rát như lửa đốt. Không cần phải nghĩ nhiều, hắn cũng hiểu mình đã sống lại ở một thời điểm tệ hại đến mức nào.

Hắn đang bị gán cho một tội danh không thể minh oan, linh lực bị Trói Tiên Tác khóa chặt, và bị giam trong Vô Gian Ngục - nơi hà khắc nhất của môn phái.

Tiếp theo, hắn sẽ bị hủy linh căn, trở thành một phế nhân.

Nhưng Sầm Cựu lại cảm thấy một tia may mắn.

Mọi chuyện vẫn chưa phải là quá muộn. Tim hắn đang đập, sự sống vẫn còn. Hắn vẫn có cơ hội thay đổi những đau khổ và tuyệt vọng đã từng phải chịu đựng ở kiếp trước.

Hắn phải rời khỏi phái Vô Nhai ngay lập tức, tuyệt đối không thể để bản thân trở thành kẻ bị người đời khinh miệt và giẫm đạp nữa.

Người đến đặt cây nến lên giá một cách hời hợt, đảo mắt khinh thường: “Sắp bị chưởng môn đuổi khỏi phái rồi, còn quan tâm gì đến mấy chuyện tào lao nữa?”

Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, Sầm Cựu cuối cùng cũng nhìn rõ khung cảnh xung quanh ngục tối.

Bức tường ẩm mốc, tối tăm đầy những vết máu loang lổ cũ kỹ, góc phòng đầy mạng nhện chằng chịt. Xung quanh trống trơn, ngoài sợi xích sắt đang treo thân thể hắn trên trần nhà, chỉ có một chiếc bàn ở cách đó không xa, nơi người đồng môn vừa đặt cây nến lên chiếc bàn gỗ đã ngả màu ố vàng.

Sầm Cựu liếʍ đôi môi khô nứt vì thiếu nước, ánh mắt bình tĩnh quan sát người đến.

Hắn nhớ rõ phái Vô Nhai có quy định mặc đồng phục thống nhất, nhưng sẽ tùy vào cấp bậc và thân phận mà kiểu dáng, hoa văn có sự khác biệt.

Người đứng trước mặt mặc trang phục của đệ tử ngoại môn phái Vô Nhai, khuôn mặt lạ lẫm.

Đệ tử ngoại môn thường có linh căn có hạn, tu vi không cao, tối đa cũng chỉ đạt đến Trúc Cơ kỳ.

Kẻ này mặc đồng phục của đệ tử ngoại môn, xem chừng tu vi cũng chỉ dừng ở Trúc Cơ kỳ mà thôi.

Sầm Cựu suy nghĩ một lát, rồi lập tức lên kế hoạch trong đầu.

"Ta cần nước." Hắn khàn giọng nói.

Tên đệ tử ngoại môn đang canh giữ không khỏi kinh ngạc trước yêu cầu của Sầm Cựu, hơn nữa giọng điệu còn rất khiêm nhường.

Gã kinh ngạc đánh giá vị đại sư huynh chật vật trước mặt.

Nhờ ánh sáng từ ngọn nến, Sầm Cựu nhìn thấy trên khuôn mặt gã hiện lên biểu cảm vừa khinh miệt vừa khoái chí.

"Sầm đại sư huynh cũng có ngày phải cầu xin người khác sao?" Gã đệ tử cười lạnh, giọng điệu tràn đầy chế giễu.

Bộ dạng cúi mình thấp giọng của Sầm Cựu hoàn toàn thỏa mãn sự tự tôn trong lòng gã.

Có ai lại không thích nhìn một vị thần cao cao tại thượng bị kéo xuống bùn lầy nhơ nhuốc?

Ngày trước, gã chỉ là một đệ tử ngoại môn tầm thường, thậm chí chưa từng được nhìn thấy Sầm Cựu bằng xương bằng thịt.

Nay thế sự đảo lộn, kẻ từng coi gã là cỏ rác giờ lại nhếch nhác không bằng phàm nhân. Điều này khiến gã đệ tử ngoại môn sinh ra ảo giác mình có thể nhìn xuống tất cả chúng sinh.

Tuy nhiên, ngày mai Chấp Pháp Đường xét xử vẫn cần Sầm Viễn Chi ra mặt nhận tội.

Dù rất muốn sỉ nhục Sầm Cựu, nhưng gã đệ tử ngoại môn lại không dám để hắn chết vì đói khát. Gã đành vội vã buông một câu "chờ đấy" rồi rời khỏi địa lao đi lấy nước.