Tỳ Nữ Thượng Vị Ký

Chương 17

Phó Dục ban thưởng cho Khương Vận một vật, căn bản không thể che giấu được ánh mắt của những kẻ tinh tường.

Việc này vừa truyền ra, mọi người đều không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng Lý Trắc phi lại vì thế mà càng thêm căm tức Vương phi.

Những thứ có thể được đặt trong tư khố của Phó Dục, tự nhiên đều là bảo vật quý giá, không phải vật tầm thường. Loại gấm Vân Giang Nam kia, một năm chẳng biết có thể dệt ra được bao nhiêu xấp, vậy mà lại dễ dàng ban cho một nô tài.

Nếu không phải trước đó Vương phi hồ đồ nghĩ ra chủ ý kia, cớ gì lại để Khương Vận lưu lại bên cạnh Điện hạ?

Hôm ấy, Khương Vận từ phòng bếp xách hộp cơm trở về, tình cờ gặp Tô Lương đệ tại đình hóng gió phía sau hoa viên.

Tô Lương đệ mỉm cười, nhẹ nhàng đứng trên bậc thềm của đình hóng gió.

Tư thế này, vừa nhìn đã biết là cố ý chờ nàng.

Khương Vận không chút dấu vết dừng bước, sắc mặt như thường, cung kính cúi người hành lễ:

“Nô tỳ thỉnh an Tô Lương đệ.”

“Khương cô nương đứng lên đi.”

Giọng nói của Tô Lương đệ mềm mại dịu dàng, tựa như cơn gió xuân phất qua mặt, không hề mang theo chút sắc bén nào.

Trong lòng Khương Vận không khỏi sinh ra nghi hoặc.

Tô Lương đệ cố ý đợi nàng ở đây để làm gì?

Nhưng nàng không hỏi, chỉ làm như không hay biết gì, hành lễ xong liền lập tức nói:

“Nô tỳ xin cáo lui trước, Điện hạ vẫn còn đang chờ nô tỳ mang cơm về.”

“Khương cô nương, chậm lại một chút.”

Tô Lương đệ ngăn nàng lại, ánh mắt vô tình lướt qua cây trâm hoa mai cài trên búi tóc của Khương Vận.

Chiếc trâm ngọc hoa mai này tinh xảo như thật, thanh nhã cao quý, làm tôn thêm vẻ ôn nhu kiều diễm của nữ tử.

Trước nay, Tô Lương đệ chưa từng gặp mặt vị Khương cô nương này.

Dù đã nghe nói nàng có dung mạo xuất sắc, nhưng vẫn chưa từng để tâm. Thế nhưng khi vừa nãy trông thấy từ xa, nàng bỗng nhiên hiểu ra vì sao Lý Trắc phi lại vì nàng mà tranh chấp với Vương phi.

Trong lòng nàng khẽ lắc đầu.

Để một nữ tử như vậy ở bên Điện hạ, không biết nương nương rốt cuộc suy nghĩ thế nào?

Khương Vận xách theo hộp cơm, đứng vững, nghi hoặc ngẩng đầu:

“Tô Lương đệ có điều gì muốn căn dặn?”

Tô Lương đệ khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo ý cười:

“Chỉ là ta vẫn luôn tò mò về Khương cô nương, nên mới cố ý giữ lại để trò chuyện.”

Khương Vận có chút kinh ngạc.

Tô Lương đệ nói như vậy...

Thẳng thắn đến thế, nàng lại nên đáp lời ra sao?

Khương Vận hiếm khi lâm vào thế bí, suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa nói được lời nào.

Ai ngờ, Tô Lương đệ lại che miệng khẽ cười:

“Nhưng thật ra lại làm Khương cô nương sợ rồi.”

Khương Vận nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ nói:

“Nếu Tô Lương đệ không có điều gì phân phó, nô tỳ xin cáo lui trước, nếu không Điện hạ lại phải sốt ruột chờ.”

Nàng là người của tiền viện, không kiêu ngạo, không xu nịnh, thái độ này mới là cách nàng nên đối đãi với các vị chủ tử của hậu viện.

Nàng vốn cho rằng Tô Lương đệ sẽ không dễ dàng để nàng rời đi, ai ngờ đối phương lại khẽ gật đầu, cười nói:

“Khương cô nương cứ tự nhiên.”

Khương Vận xách hộp cơm, xoay người rời đi.

Chỉ là, khi đã quay về tiền viện, nàng vẫn chưa thể hiểu rõ ràng lời nói kia của Tô Lương đệ.

Cố tình đợi nàng chỉ để nói những lời mập mờ như thật mà như giả ấy, rốt cuộc là có ý gì?

Muốn lôi kéo? Không giống.

Muốn chèn ép? Càng không phải.

Dường như, thực sự chỉ như lời nàng ta nói, đơn thuần là sinh tò mò, nên cố ý chờ để nhìn một lần mà thôi.

Khương Vận khẽ nhíu mày.

Nàng bị Tô Lương đệ ngăn lại, trở về có chút chậm trễ, Phó Dục đã ngồi chờ tại chiếc bàn tròn bằng gỗ lê vàng.

Nghe thấy động tĩnh, Phó Dục khẽ ngước mắt, giọng điềm nhiên:

“Hôm nay vì sao lại về muộn như vậy?”

Khương Vận vốn cũng không thường tự mình đến phòng bếp lấy thức ăn, chỉ là hôm nay Điện hạ ở thư phòng bàn luận chính sự với đại thần tiền triều, nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền chủ động đi một chuyến.

Nàng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thẳng:

“Nô tỳ trên đường trở về, gặp được Tô Lương đệ, lỡ mất chút thời gian, khiến Điện hạ phải đợi lâu.”

Đáy mắt Phó Dục thoáng ngưng lại, nhưng không nói gì thêm. Chờ khi thức ăn được dọn lên, hắn liền cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Hắn đối với hậu viện nữ nhân cũng có chút hiểu biết. Nếu người mà Khương Vận gặp là Lý Trắc phi, e rằng hắn sẽ hỏi một câu, xem nàng ta đã nói gì.

Nhưng nếu là Tô Lương đệ, thì không cần thiết phải hỏi.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, Tô Lương đệ cũng sẽ không khiến Khương Vận khó xử trước mặt người ngoài.

Quả nhiên, trên mặt Khương Vận không hề có dáng vẻ uất ức.

Nàng không biết những suy nghĩ này của Phó Dục, chỉ thấy hắn bắt đầu ăn liền lập tức cầm lấy đũa công, gắp thức ăn cho hắn.

Từ khi nàng vào tiền viện, gần như tất cả mọi chuyện của Điện hạ đều do nàng đích thân làm.

Nàng có chút tự giễu nghĩ thầm, chẳng lẽ sau này nếu Điện hạ đến chỗ chủ tử hậu viện, nàng cũng phải theo hầu hạ?

Ai ngờ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đến buổi tối, liền trở thành sự thật.

Chạng vạng, Trương Thịnh bước vào, có chút do dự hỏi:

“Điện hạ, hôm nay có cần vào hậu viện không?”

Nghe vậy, Khương Vận lập tức nhìn về phía Phó Dục, chỉ thấy hắn buông xuống án tông trong tay, đứng dậy, thản nhiên nói:

“Đến Tố Ninh Uyển.”

Khương Vận đi theo ra khỏi thư phòng, nhưng vừa đến cổng viện liền dừng bước, không có ý định tiếp tục đi theo.

Bỗng nhiên, phía sau có người khẽ đẩy nàng một cái.

Khương Vận kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Lưu Phúc đứng phía sau, thấp giọng nói:

“Khương tỷ tỷ, hôm nay Nhã Lạc không trực.”

Nói cách khác, đêm nay, nàng phải đi theo hầu hạ.

Khương Vận sững người, hơi nín thở.

Phó Dục đã sắp ra khỏi cổng viện, nàng không có thời gian để chần chừ. Nàng khẽ mím môi, xách theo làn váy nhanh chóng bước theo.

Nàng rũ mắt, lặng lẽ đi sau Điện hạ.

Trương Thịnh thấy nàng theo kịp, có chút bất ngờ, lại nhìn ra phía sau, không thấy bóng dáng Nhã Lạc, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Trong lòng hắn thoáng dâng lên một suy nghĩ.

Chuyện này để Khương Vận cô nương đi theo, chỉ sợ có chút không ổn.

Nhưng ngẫm lại, Khương Vận vốn là đại nha hoàn của tiền viện, theo hầu Điện hạ cũng là bổn phận của nàng.

Vào đến Tố Ninh Uyển, Tô Lương đệ đã mặc một chiếc váy ánh trăng, nhẹ nhàng bước ra nghênh đón. Lúc này Khương Vận mới biết, thì ra Tố Ninh Uyển chính là chỗ ở của Tô Lương đệ.

Ánh mắt nàng thoáng dừng lại trong giây lát.

Mới sáng nay nàng vừa gặp Tô Lương đệ trong hậu hoa viên, chỉ trò chuyện một câu, buổi tối Điện hạ đã đến nơi này nghỉ lại.

Giữa hai việc này, liệu có liên quan gì chăng?

Là trùng hợp, hay nàng vô tình bị Tô Lương đệ lợi dụng một phen?

“Thϊếp thân không ngờ Điện hạ sẽ đến, trang dung chưa chỉnh tề, xin Điện hạ thứ tội.”

Tô Lương đệ cắn môi, ngượng ngùng nói.

Nàng thực sự có chút lộn xộn, áo ngoài khoác vội lên người, tóc đen buông lơi hơi rối, tựa như vừa mới chuẩn bị ngủ.

Phó Dục không đỡ nàng dậy, cũng không chờ đợi, thản nhiên nói một câu:

“Đứng lên đi.”

Nói rồi sải bước tiến vào trong phòng.

Tô Lương đệ không hề để ý, đứng dậy đi theo. Khi nhìn thấy Khương Vận, nàng thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cong mắt gật đầu với nàng, sau đó xoay người, cùng Điện hạ vào trong.

Khương Vận cúi mắt, tay trong tay áo khẽ siết chặt khăn.

Giờ đã khuya, bên trong đã có Tô Lương đệ hầu hạ, căn bản không cần đến người của tiền viện.

Vì vậy, nàng chỉ có thể đứng cùng Trương Thịnh, chờ ở hành lang bên ngoài.

Những lúc như thế này, thân phận nô tài như nàng chỉ có thể chịu khổ một chút. Trời giá rét, rất có thể phải đứng trạm ngoài cửa cả đêm.

Nửa canh giờ sau, bên trong dần dần truyền ra một ít thanh âm.

Khương Vận liếc nhìn thoáng qua, thấy một vài tỳ nữ đã đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống.

Nàng đã quen nghe những chuyện như thế trong cung, đối với việc này cũng có chút thích ứng, sắc mặt không đổi, tim không loạn.

Nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ánh trăng yếu ớt trên cao.

Những chuyện như thế này, có một lần thì sẽ có lần hai, về sau sợ rằng sẽ còn phải nghe thấy những thanh âm này thường xuyên.

Sáng hôm sau, nàng còn phải vào trong hầu hạ.

Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được khẽ lắc đầu.

Cứ như vậy tiếp tục, đến cuối cùng, là nàng không chịu nổi, hay là vị chủ tử trong phòng kia sẽ chịu không nổi trước?

Nửa đêm, khi có người gọi nước, Khương Vận liền theo vào trong hầu hạ.

Phó Dục để trần vai, ngồi trong thùng tắm.

Hắn luyện võ từ nhỏ, nhưng da thịt vẫn mịn màng như ngọc, làn da tốt đến mức ngay cả một nữ tử như nàng cũng có đôi phần hâm mộ.

Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ đường nét hàm dưới căng chặt của hắn, dáng người cường tráng mà không thô kệch, cơ bắp ẩn hiện dưới làn nước.

Khương Vận chung quy cũng chỉ là một nữ tử, dù có trấn định đến đâu, thấy cảnh này vẫn có chút không quen.

Nàng thoáng cúi đầu, không nói một lời, cầm lấy khăn trắng giúp hắn lau người.

Khi khăn chạm đến cổ, đột nhiên, Phó Dục khẽ cứng người, đôi mắt sắc bén lập tức mở bừng.

Đợi đến khi thấy rõ nữ tử trước mắt là ai, giữa mày Phó Dục đột nhiên cau lại.

Khương Vận chỉ cảm thấy tay mình bị nắm lấy, hơi nước vương ướt đầu ngón tay nàng, phía sau vang lên giọng nam trầm thấp, khàn khàn của Phó Dục:

“Sao ngươi lại ở đây?”

Nghe không ra cảm xúc gì.

Khương Vận khẽ mím bờ môi tái nhợt, hắn hỏi nàng, nhưng nàng có thể hỏi ai đây?

Một lát sau, nàng mới rũ mắt, giọng nói khẽ khàng:

“Hầu hạ Điện hạ là bổn phận của nô tỳ.”

Phó Dục nghẹn lời, giọng nói ách lại, không biết nên phản bác thế nào.

Xét về thân phận, đúng là Khương Vận có trách nhiệm này.

Nhưng…

Trong lòng Phó Dục có chút bực bội, Trương Thịnh rốt cuộc là làm cái gì không biết, thế nhưng thật sự coi nàng như một nha hoàn bình thường mà sai sử?

Khương Vận khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Phó Dục, cúi đầu, hắn nhìn không ra nàng có biểu tình gì.

Nhưng có thể nghĩ, chắc chắn cũng không dễ chịu.

Phó Dục thu lại ánh mắt, mặc nàng tiếp tục hầu hạ.

Tô Lương đệ cũng muốn tắm gội, nhưng đó không phải là chuyện của Khương Vận.

Lúc nàng thay Phó Dục mặc y phục, Tô Lương đệ khoác áo lụa mỏng bước vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều thoáng sửng sốt.

Ánh mắt Khương Vận vẫn bình tĩnh.

Nhưng nụ cười trên khóe môi Tô Lương đệ lại hiếm khi khựng lại một chút.

Có điều, không khí lúng túng cũng chỉ thoáng qua, Khương Vận nhanh chóng hầu hạ Phó Dục bước ra khỏi bình phong, để lại Tô Lương đệ cùng đám tỳ nữ bên trong.

A Kiều – một tỳ nữ của Tô Lương đệ, có chút do dự hỏi:

“Chủ tử, vừa rồi… đó là…”

Nàng không nói hết câu, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Điện hạ đến Tố Ninh Uyển ngủ lại, vậy mà còn mang theo Khương Vận, chuyện này khiến ai có thể không cảm thấy kỳ quái?

A Kiều nghiến răng, bực tức nói:

“Nô tỳ thấy nàng ta chẳng có hảo tâm gì!”

Nô tài tiền viện thiếu hay sao? Vì cớ gì nhất định phải là nàng ta đi theo hầu hạ?

Tô Lương đệ thản nhiên dùng nước ấm lau qua người, trong lòng cũng có chút cảm giác khó tả.

Nàng mím môi, liếc mắt nhìn A Kiều, giọng nói trầm xuống:

“Được rồi, câm miệng.”

Nàng hơi nhíu mày.

Nửa đêm đã để Khương Vận hầu hạ, vậy ngày mai thì sao?

Khi Tô Lương đệ bước ra ngoài, Phó Dục đã nằm trên giường. Nàng liếc mắt nhìn quanh, liền thấy Khương Vận sắc mặt bình thản, theo mọi người lui xuống.

Tô Lương đệ kéo nhẹ khóe môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ lên giường nằm xuống phía ngoài.

Hôm sau, khi nghe thấy động tĩnh, nàng lập tức tỉnh lại.

Cửa phòng bị đẩy ra, Trương Thịnh cùng Khương Vận cung kính bưng chậu nước ấm và y phục bước vào.

Tô Lương đệ liếc nhìn Khương Vận, nhấp môi cười, dịu dàng đứng dậy:

“Thϊếp thân hầu hạ Điện hạ.”

Ai ngờ, Khương Vận lại cầm lấy bộ y phục sạch sẽ, chặn trước mặt nàng, không kiêu ngạo không xu nịnh, giọng nói bình thản nhưng không dung từ chối:

“Không cần phiền Tô chủ tử, vẫn là để nô tỳ làm đi. Đây là bổn phận của nô tỳ.”

Đột nhiên, ánh mắt Tô Lương đệ tối sầm xuống.