Từ Danh Viễn đang trầm ngâm thì giật mình, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có chút bất kính, liền nghiêm mặt nói: "Vâng, đúng vậy. Nếu lúc đó cháu có mặt ở hiện trường thì đã ngăn ông ấy lại rồi. Thầy giáo luôn dạy cháu từ nhỏ rằng làm gì cũng không được phạm pháp, phải cố gắng trở thành người tốt, có ích cho quốc gia và xã hội."
Viên cảnh sát kỳ cựu bị những lời của anh làm nghẹn họng, chỉ biết im lặng.
Sau đó, ông lại nghiêm khắc giáo dục và phê bình anh một hồi lâu. Cuối cùng, khi thấy Từ Danh Viễn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài thì mới kết thúc.
Thấy cô gái nhỏ bên cạnh vẫn tràn đầy hy vọng muốn hỏi thêm, Từ Danh Viễn kéo cổ áo cô, lôi cô ra ngoài.
"Đi thôi. Từ Quân không có hy vọng được thả ra đâu. Ông ấy sống ở đó tốt lắm, ăn ngon ở tốt, khóc lóc làm gì cho phí sức."
Thấy cô bé ngơ ngác, Từ Danh Viễn giơ chân, dùng mũi giày đá nhẹ vào mông cô một cái.
Cả ngày hôm nay đã tốn quá nhiều thời gian ở đây, lại còn phải nghe cô bé này thút thít khóc lóc, khiến anh không khỏi cảm thấy phiền lòng.
Dương Chi cắn chặt môi, cô biết Từ Danh Viễn rất ghét mình, không dám chạm vào sự kiên nhẫn của anh, cũng không dám hỏi thêm cảnh sát bất cứ điều gì.
Khi vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn, Từ Danh Viễn hít một hơi thật sâu.
Làn không khí oi bức ùa vào phổi anh, khiến các dây thần kinh như bị tê dại.
Anh cau mày nhìn về phía tòa nhà cao tầng Quốc Mậu ở đằng xa.
Nếu không đoán sai, anh đúng là đã trở về năm 18 tuổi.
Trong ký ức của anh, tòa nhà đó đã bị phá dỡ từ 10 năm trước và do chính công ty xây dựng của Từ Danh Viễn trúng thầu tái thiết. Nhưng giờ đây, tòa nhà vẫn đứng sừng sững tại đó, với 18 tầng lầu cao nhất nhì thành phố Nam Khê, cùng lớp kính phản quang màu xanh đậm. Dưới ánh hoàng hôn, tòa nhà trông thật quê mùa.
"Anh... chú... chú Từ, chú ấy..."
Dương Chi dè dặt nói nhỏ từ phía sau.
"Sắp 7 giờ rồi, em còn muốn lang thang ngoài này nữa à?"
Từ Danh Viễn cắt ngang lời cô.
Anh không muốn bàn luận thêm về vấn đề này. Đừng nói đến việc anh không có tình cảm gì với người ba hờ này, hiện tại anh cũng không có khả năng để cứu ông ra.
"Vâng... vậy, vậy em về nhà trước..."
Dương Chi cúi đầu, nước mắt vừa ngừng lại trào ra.
Từ khi cô chưa đầy mười tuổi đã được Từ Quân chăm sóc. Ban đầu, cô bé cảm thấy không quen nhưng Từ Quân đối xử với cô rất tốt, luôn ưu tiên mọi thứ tốt nhất cho cô trước. Điều này còn hơn cả người mẹ ruột của cô, người đột nhiên biến mất, vài tháng trời không xuất hiện một lần, càng không giống như một người thân trong gia đình.
Sống chung nhiều năm, Dương Chi dần dần xem Từ Quân như ba ruột, tình cảm dành cho ông không khác gì đối với ba đẻ.
Ngược lại, Từ Danh Viễn và Từ Quân lại không có mối quan hệ gần gũi. Khi ông nội còn sống, mọi việc của Từ Danh Viễn đều do ông nội chăm lo. Sau khi ông qua đời, Từ Quân chỉ thuê người giúp việc để lo việc sinh hoạt và học hành của Từ Danh Viễn.
Mãi đến khi Từ Quân nhận nuôi Dương Chi, Từ Danh Viễn bắt đầu chuyển vào ở ký túc xá, hiếm khi về nhà. Thường thì anh chỉ trở về khi cần xin tiền sinh hoạt.
Chuyện này cũng không tệ, bởi nếu không có mẹ của Dương Chi đến quyến rũ Từ Quân, hiện tại không biết anh đã phiêu bạt đến nơi nào rồi.
Vì vậy cuộc sống của Từ Danh Viễn dù có chút thay đổi nhưng cũng không nhiều, anh vẫn giữ lối sống quen thuộc, chơi cùng nhóm bạn bè đồng hạng và thành tích học tập thì ngày càng tệ hại.
Không còn sự quản lý nghiêm khắc của ông nội, lên cấp ba, Từ Danh Viễn càng trở nên buông thả, tính cách ngày một phóng túng.
Hai người một trước một sau, lặng lẽ bước đi. Dương Chi vẫn âm thầm lau nước mắt, còn Từ Danh Viễn thì nhìn xung quanh, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không nói gì thêm.
Đến khi cả hai bước đến cửa sau khu chung cư, Từ Danh Viễn mới hoàn hồn, mở miệng hỏi: "À đúng rồi, Từ Quân... ừm, ba tôi, tại sao ông ấy không bán căn nhà này đi? Nếu cần tiền, mang căn nhà thế chấp vay cũng được, sao lại làm cái chuyện ngu ngốc như trộm dây cáp điện?"
Việc đột nhiên phải gọi người này là ba khiến Từ Danh Viễn cảm thấy không quen nhưng lời đã ra đến miệng, anh đành chỉnh lại cách gọi.
"Chú đã chuyển quyền sở hữu căn nhà cho mẹ em rồi..."
Giọng nói của Dương Chi ngày càng nhỏ, yếu ớt như tiếng muỗi vo ve nhưng Từ Danh Viễn vẫn nghe rõ ràng.
"Cái gì? Cả căn nhà mà cũng chuyển cho mẹ em?!"
Từng cố gắng giữ phong thái của một kẻ sĩ trí thức, Từ Danh Viễn cuối cùng cũng không nhịn được mà buột miệng chửi.
Dương Chi không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu.
"Mẹ em... giỏi thật! Mẹ em đúng là cao tay quá!"
Từ Danh Viễn định tiếp tục mắng chửi nhưng khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước của cô bé Dương Chi, lời mắng đến miệng lại hóa thành một câu cảm thán.
Anh đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời oan trái nhưng khi gánh nặng đổ xuống chính mình, cảm giác thật sự khó chịu vô cùng.