Đêm đó Đàm Nghiên Bang không dám ngủ, sợ Vương gia nhà mình tra ra chuyện gì, nửa đêm lại xử lý người. May mà mọi chuyện đều yên ắng, chưa đến nửa đêm Chu Viễn Hồi đã trở về.
“Vương gia, thế nào?” Đàm Nghiên Bang vội hỏi.
“Không thế nào.” Chu Viễn Hồi lạnh mặt, có vẻ tâm trạng không tốt.
Tên gian phu thì không tra ra được, nhưng hắn phát hiện Dụ Quân Chước rất thích trêu chọc người khác, may mà hôm nay đi là hắn, nếu là người khác thì sao?
Ám vệ phủ Hoài Vương đâu phải thật sự tịnh thân, ai nấy đều là những trang nam tử huyết khí phương cương, khó tránh khỏi có kẻ ưa thích nam sắc. Huống chi Dụ Quân Chước lại có dung mạo tuấn tú, hôm nay sờ tay, ngày mai sờ mặt, lâu ngày khó mà không xảy ra chuyện!
“Vậy, Vương gia còn tiếp tục không?” Đàm Nghiên Bang hỏi.
“Đương nhiên, hiện tại chính là lúc mấu chốt, nếu trong phủ thật sự có vấn đề, nhất định phải giải quyết trước.”
“Vậy có cần đổi thuộc hạ khác đi không?”
“Ngươi?” Chu Viễn Hồi liếc hắn một cái, ánh mắt có chút sắc bén.
Tên tiểu tử Đàm Nghiên Bang này không chịu nổi mê hoặc, nếu thật sự kề cận hầu hạ Dụ Quân Chước, chưa tới mấy ngày sẽ bị đối phương mua chuộc. Tuy nói không thể phản bội mình, nhưng khó tránh khỏi bị thiếu niên kia lừa gạt đến mức không phân biệt nặng nhẹ. Ngày đó Dụ Quân Chước xoay sở được khoản quân lương kia, Đàm Nghiên Bang chẳng phải khen ngợi một hồi sao?
Cho nên, việc này vẫn phải tự mình đi.
Đêm đó Dụ Quân Chước ngủ rất say.
Sáng sớm vừa thức dậy rửa mặt xong, tiểu Chu Dung đã chạy đến tẩm điện của y.
“Ca ca, ta có thể cùng huynh dùng bữa không?” Tiểu gia hỏa hỏi.
“Đương nhiên có thể, Dung nhi nếu thích, về sau mỗi ngày đều có thể cùng ta dùng bữa.”
Tiểu Chu Dung nghe vậy rất vui vẻ, ngoan ngoãn chạy đến bàn, trèo lên một chiếc ghế ngồi xuống.
“Trong phủ không làm cho nó một cái ghế riêng sao? Ngồi thấp như vậy không thoải mái đâu.” Dụ Quân Chước nói.
“Khởi bẩm Vương phi, tiểu công tử ngày thường dùng bữa có bàn thấp riêng.” Một tiểu đồng bên cạnh nói.
Dụ Quân Chước nghe vậy không khỏi có chút đau lòng, thầm nghĩ Hoài Vương ngày thường không ở kinh thành, tiểu gia hỏa này chắc hẳn đều một mình dùng bữa. Bên cạnh tuy có không ít người hầu hạ, nhưng chẳng ai cùng ngồi dùng bữa với nó.
“Tìm người làm cho nó một cái ghế cao hơn một chút, tốt nhất là loại không dễ ngã xuống.” Dụ Quân Chước phân phó. Tiểu đồng bên cạnh vội vàng đáp ứng, lập tức đi sắp xếp.
Hai người dùng xong bữa sáng, Lưu quản gia đến một chuyến, hướng Dụ Quân Chước nhắc đến việc về nhà mẹ đẻ.
“Không về không được sao?” Dụ Quân Chước hỏi.
“Cái này… Triều ta xưa nay có quy củ ngày thứ ba sau khi thành hôn phải về nhà mẹ đẻ, hai ngày trước Vương phi bị bệnh bất đắc dĩ phải trì hoãn, nếu cứ mãi không về, e là không hợp lễ nghi.” Lưu quản gia nói.
Dụ Quân Chước thở dài, ý cười trên mặt lập tức tan biến.
“Ca ca, về nhà mẹ đẻ là gì?” Tiểu Chu Dung hỏi.
“Chính là về nhà cũ thăm nom.” Dụ Quân Chước nói.
“Ca ca không muốn về nhà sao? Ta lâu ngày không gặp phụ vương, đều rất nhớ người.”
“Đó là bởi vì phụ vương ngươi rất thương ngươi, nhưng phụ thân ta không thương ta.”
“Vậy mẫu thân huynh thì sao?” Tiểu gia hỏa lại hỏi.
“Mẫu thân ta khi ta sinh ra đã qua đời rồi.”
“A?” Tiểu Chu Dung nghe vậy mắt đỏ hoe, trông rất đau lòng, nó nắm lấy tay Dụ Quân Chước nói: “Ca ca, về sau ta và phụ vương sẽ đối tốt với huynh, phụ vương nhất định sẽ rất thương huynh.”
Dụ Quân Chước nghe vậy vừa cảm động, vừa đau lòng.
Nếu tương lai tin dữ về Hoài Vương truyền đến, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ rất đau buồn.
May mà, hai người bọn họ cũng coi như có người bầu bạn.
Lưu quản gia từ sớm đã cho người chuẩn bị lễ vật về nhà mẹ đẻ, cũng chọn xong hộ vệ đi theo. Dụ Quân Chước tùy ý liếc mắt một cái, mở miệng chỉ Chu Viễn Hồi đang đứng ở hành lang, nói: “Để Nguyên Châu cùng ta về.”
“Cái này…” Lưu quản gia có chút do dự: “Hắn không hiểu những lễ nghi này, e là sẽ gây trò cười.”
“Không sao, gặp phụ thân ta không cần nhiều lễ nghi như vậy.” Dụ Quân Chước nói.
Lưu quản gia nhìn thoáng qua Vương gia nhà mình, thấy đối phương không hề từ chối, lúc này mới đáp ứng.
Tiểu Chu Dung sợ Dụ Quân Chước về nhà bị bắt nạt, nhất định đòi theo cùng để bênh vực ca ca, Dụ Quân Chước bèn mang nó theo.