Sau Khi Xung Hỉ, Phu Quân Đã Chết Sống Lại

Chương 17

“Trước tiên, con nói cho ta biết tên con là gì.”

“Ta… Ta tên Chu Dung, phụ vương gọi ta là Dung nhi.”

“Dung nhi.” Dụ Quân Chước gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta tên Dụ Quân Chước.”

“Ta biết huynh, huynh là… là thê tử của phụ vương, là mẫu phi của ta.”

Dụ Quân Chước sững người, rất không quen với cách gọi này.

Dù sao hắn cũng là nam tử hán, bị một đứa trẻ gọi là mẫu phi, ít nhiều có chút kỳ quặc.

“Hay là, con cứ gọi ta là ca ca?” Dụ Quân Chước thương lượng với nó.

Chu Dung nhíu mày suy nghĩ một chút, cảm thấy cách gọi ca ca vẫn thuận tiện hơn, liền vội vàng gật đầu.

“Ca ca… Huynh có thể ôm ta không?” Chu Dung hỏi.

“Đương nhiên.” Dụ Quân Chước bế đứa nhỏ lên, đặt lên đùi mình.

Tiểu Chu Dung có vẻ không sợ người lạ, lúc đầu trong lòng Dụ Quân Chước còn hơi e dè, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Nó dụi đầu vào lòng thiếu niên, cười nói: “Ca ca, huynh thơm quá, không giống những người khác.”

“Vậy sao?” Dụ Quân Chước cúi đầu ngửi ngửi, quả thật ngửi thấy một mùi hương.

Lời của tiểu Chu Dung cũng không sai, người trong phủ ngày thường thân quen với hắn đều là võ tướng, không có thói quen xông hương, tắm rửa cũng qua loa đại khái. Không giống Dụ Quân Chước, tuy là nam tử, nhưng đám tiểu tư trong vương phủ đối đãi với y, lại đúng chuẩn mực của một Vương phi.

Y phục của y đều được xông hương, nước tắm cũng rắc cánh hoa, sao lại không thơm cho được?

“Phụ vương ngày thường đều không ôm ta.” Tiểu Chu Dung uất ức nói.

“Phụ vương đệ ngày thường phải đánh trận, cho nên không có thời gian ôm đệ. Không sao, sau này ca ca ôm đệ.”

Dụ Quân Chước từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, tuy có người chăm sóc, nhưng không có trưởng bối thân thiết yêu thương. Cho nên vừa rồi khi tiểu tử kia uất ức nói Hoài vương không ôm nó, Dụ Quân Chước không khỏi có chút đau lòng.

“Thật sao?” Tiểu Chu Dung như không dám tin.

“Thật, sau này ta có thể ôm đệ mỗi ngày, còn có thể chơi với đệ, vẽ giun đất với đệ.”

Tiểu Chu Dung nghe đến hai chữ giun đất, lại hơi bực bội. Nhưng nó đang nằm gọn trong lòng Dụ Quân Chước, cũng không nổi giận được, dù sao ca ca cũng đẹp trai, người lại thơm thơm, còn bằng lòng chơi với nó.

“Ca ca, huynh sẽ không đi chứ?” Đứa nhỏ lại hỏi.

"Sẽ không đâu, trừ phi sau này phụ vương đệ chán ghét ta, ruồng bỏ ta mà cưới một vị vương phi khác."

Tiểu Chu Dung nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Sẽ không đâu, huynh đẹp như vậy, lại thơm nữa, phụ vương nhất định sẽ rất thích huynh. Phụ vương... phụ vương nhất định cũng thích ôm huynh."

Dụ Quân Chước nghe vậy không khỏi bật cười.

Nhưng y chợt nghĩ đến việc không lâu sau Hoài Vương sẽ bị thương nặng không qua khỏi, sắc mặt không khỏi ảm đạm.

Trên lầu các không xa đó.

Chu Viễn Hồi nhìn cảnh tượng này, đem vẻ ảm đạm thoáng qua của Dụ Quân Chước thu hết vào mắt.

"Đi hỏi ám vệ, vừa rồi hắn và Dung nhi nói gì?" Chu Viễn Hồi nói.

Không lâu sau, ám vệ trở về bẩm báo: "Tiểu công tử hỏi Vương phi sau này có rời đi không, Vương phi nói sẽ không, trừ phi Vương gia ruồng bỏ người mà cưới vợ khác. Tiểu công tử liền an ủi Vương phi, nói Vương phi sinh ra xinh đẹp, lại... lại rất thơm, Vương gia nhất định sẽ ôm người ngủ mỗi ngày."

Chu Viễn Hồi nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo.

Vậy nên Dụ Quân Chước là nghe nói mình sẽ ôm hắn ngủ, mới ảm đạm thần thương?

Xem ra mình đoán không sai.

Trong lòng Dụ Quân Chước, quả nhiên có một tên dã nam nhân.

----

Những ngày ở Hoài Vương phủ rất là nhàn nhã.

Dụ Quân Chước sau khi thành thân chỉ hai ba ngày, liền thích nghi.

Trước kia ở Hầu phủ, y ngày ngày sống như dây đàn căng thẳng, không dám có chút nào lơi lỏng, sợ biểu hiện không tốt sẽ bị người nhà càng thêm chán ghét. Nhưng giờ đây chàng không cần làm gì cả, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai, cả ngày chỉ ăn no rồi phơi nắng.

Hiện tại nhàn rỗi không có việc gì làm, y quyết định tìm chút việc để làm.

Kiếp trước y từng được Hoài Vương phủ cưu mang, nhưng từ đầu đến cuối y cũng không biết người cưu mang mình là ai. Giờ đây y đã trở thành nửa chủ nhân của Hoài Vương phủ, liền muốn tìm người này ra.

Đương nhiên, Dụ Quân Chước không có ý đồ gì khác.

Y chỉ muốn làm quen với đối phương, kết giao bằng hữu.

Nhưng y phải làm sao để tìm được người đó đây?