Sau Khi Xung Hỉ, Phu Quân Đã Chết Sống Lại

Chương 15

May mắn trong phủ có đại phu, hộ vệ nhanh chóng mời người đến.

Vị đại phu này họ Nhan, nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi.

Khi nghe gọi, hiển nhiên ông cũng hiểu lầm, trong hòm thuốc đều là thuốc trị thương.

Đến tân phòng, ông mới phát hiện Vương phi đang bị sốt.

Nhan đại phu trước tiên bắt mạch cho Dụ Quân Chước, sau đó nhận lấy bút mực tiểu đồng đã chuẩn bị sẵn, viết một phương thuốc. Hoài Vương ngồi ở ngoài sảnh không nói gì, đợi Nhan đại phu viết xong mới hơi nhướn mày, đưa cho đối phương một ánh mắt dò hỏi.

“Vương gia không cần lo lắng, Vương phi hẳn là nhiễm phong hàn phát sốt. Tối nay uống một thang thuốc, ngày mai uống thêm một thang nữa, nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi hẳn thôi.” Nhan đại phu nói.

Hoài Vương khẽ gật đầu, không nói gì.

“Chỉ là…” Nhan đại phu có vẻ hơi do dự.

“Có gì cứ nói, không cần giấu giếm.” Hoài Vương nói.

“Chỉ là phong hàn của Vương phi, hình như không phải mới nhiễm phải, xem mạch tượng thì đã một hai ngày rồi.” Nhan đại phu lại nói: “Hơn nữa thể chất của Vương phi có phần không được tốt, trước đây hẳn là bị đối xử tệ bạc, không được chăm sóc tốt."

“Vậy thì sao?”

“Không có gì, chỉ là bẩm báo sự thật với Vương gia.”

Nhan đại phu vốn định nói, thân thể Vương phi suy nhược không phải chuyện lớn, chỉ là dễ bị bệnh, nếu có thể bồi bổ thì có lẽ sẽ cải thiện được đôi chút. Nhưng thấy dáng vẻ của Vương gia, dường như không mấy để tâm, sợ nói ra lại khiến Vương gia cảm thấy ông nhiều chuyện, nên đành im lặng.

“Vĩnh Hưng Hầu phủ kia nuôi người kiểu gì vậy, ngay cả một tiểu công tử cũng không chăm sóc cho tốt. Sốt cả một hai ngày mà không ai hay biết, thân thể lại suy nhược đến mức này, chẳng lẽ phủ bọn họ không có bạc để ăn cơm sao?” Đàm Nghiêm Bằng đứng bên cạnh lẩm bẩm.

Tuy vị Vương phi mới cưới này có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Đàm Nghiêm Bằng đối với y lại không có ác cảm. Dù sao lần đầu gặp mặt ở Huệ Tiên Lâu, Dụ Quân Chước đã lên tiếng bênh vực Vương gia nhà hắn, hôm qua lại một mình xoay sở được một khoản quân lương lớn cho bọn họ.

Hoài Vương nghe vậy liền liếc mắt nhìn về phía nội thất, không nói gì.

“Vương gia, thuốc này uống vào sẽ ra mồ hôi, tốt nhất là cởi y phục của Vương phi trước, kẻo lát nữa ra mồ hôi sẽ khó chịu.” Nhan đại phu lại nói.

Hoài Vương phẩy tay, ra hiệu cho tiểu đồng bên cạnh đi làm.

Nhưng tiểu đồng lại e ngại thân phận của Vương phi, do dự không dám tiến lên.

Bất đắc dĩ, nam nhân đành phải tự mình đứng dậy cởi y phục cho Dụ Quân Chước. May mà Dụ Quân Chước sốt đến mê man, cũng ngoan ngoãn, không hề giãy giụa.

“Một thang thuốc, chưa chắc đã hạ sốt được, sau khi uống thuốc nghỉ ngơi một lát, tốt nhất là dùng khăn ướt lau người cho Vương phi.” Nhan đại phu lại nói.

“Sao lại phiền phức thế?” Hoài Vương nhíu mày. Vương phi này vừa vào phủ một ngày, hắn đã phải hầu hạ thay y phục, lại còn phải lau người.

“Không… không lau cũng được, chỉ là Vương phi sẽ khó chịu hơn một chút, hẳn là không có trở ngại gì lớn.” Nhan đại phu vội nói.

Thuốc trị phong hàn đều là những vị thuốc thông dụng, trong Vương phủ đều có sẵn. Nhan đại phu bốc thuốc xong cho tiểu đồng đi sắc, không bao lâu thuốc đã được đưa tới.

Tiểu đồng hầu hạ Dụ Quân Chước uống thuốc, nhưng y sốt đến mê man không thể phối hợp, thuốc cứ thế trôi ra ngoài. Nam nhân đứng bên cạnh nhìn hết kiên nhẫn, đành phải tiến lên đỡ người dậy ôm vào lòng, một tay nâng cằm Dụ Quân Chước lên, khó khăn lắm mới đút được thuốc vào.

Nhưng làm vậy, y phục ngủ của Dụ Quân Chước bị nước thuốc làm ướt một mảng.

Tiểu đồng bưng nước ấm tới, lấy khăn và y phục ngủ sạch sẽ, đứng bên giường lại do dự. Y phục ngoài của Vương phi hắn còn không dám cởi, giờ lại phải thay y phục bên trong, hắn nào dám động thủ?

“Các ngươi đều lui ra đi.” Hoài Vương nói với vẻ mất kiên nhẫn.

Tiểu đồng như được đại xá, vội vàng chạy mất dạng.

Hoài Vương vụng về cởi y phục cho người ta, trong lúc vội vàng liếc mắt nhìn, phát hiện thiếu niên gầy đến mức không có chút thịt thừa nào, thảo nào lúc nãy ôm vào lòng lại nhẹ như vậy. Vĩnh Hưng Hầu phủ rốt cuộc nuôi người kiểu gì, lại có thể để tiểu công tử trong phủ gầy yếu đến mức này?

Nghĩ đến việc Dụ Quân Chước nhiễm phong hàn rất có thể là do hôm đó quỳ trước cửa cung lúc lâm triều, trong lòng nam nhân chợt mềm nhũn, cầm khăn thấm nước ấm, lau người cho thiếu niên.