Mễ Nguyệt rời khỏi vòng tay của Tu Sát, định tự mình đứng dậy, nhưng cơn đau nhói từ bàn chân khiến cô khuỵu xuống.
(Ui, đau quá. Trật chân rồi.)
Đi bộ đường dài trong nhiều giờ khiến cơ thể yếu ớt của Mễ Nguyệt gần như không chịu nổi. Cô ôm ngực, thở hổn hển, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
“Cháu không khỏe ở đâu à? Sao mặt mày nhợt nhạt thế kia?” Ô Nhĩ lo lắng hỏi.
Tu Sát nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở mắt cá chân sưng đỏ.
“Cô ấy bị trật chân rồi.”
“Trật chân thì phải nghỉ ngơi chứ! Cứ đi thế này chỉ làm vết thương nặng thêm.” Ô Nhĩ sốt ruột góp ý.
Tu Sát gật đầu, “Để cháu đi tìm tộc trưởng.”
Nghe tin Mễ Nguyệt bị thương, tộc trưởng hổ tộc không làm khó dễ, liền ra lệnh cho cả đoàn dừng chân, nghỉ ngơi và ăn uống trước khi tiếp tục hành trình.
Cả đoàn người thở phào nhẹ nhõm, lần lượt chuẩn bị bữa tối.
Mễ Nguyệt sau khi nghỉ ngơi, tim đập dồn dập cũng dần bình ổn. Cô ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, cẩn thận thoa dầu đỏ lên mắt cá chân bị thương. Trong lòng cô âm thầm tự nhủ: Phải mau kiếm thêm điểm cảm kích thôi, còn nhiều chỗ cần bồi bổ cái cơ thể yếu ớt này lắm.
Bỗng một cậu nhóc tiến đến, trên tay cầm một cái đùi dê.
“Cảm ơn thuốc của chị! Nhờ nó mà vết thương của em lành rồi. Ông em bảo mang cái này tặng chị.”
Nhìn cái đùi dê to đùng trước mặt, Mễ Nguyệt ngơ ngác: (Tặng mình để ăn á?)
Lúc này, Tu Sát đứng gần đó, ánh mắt lạ lùng nhưng chân lại không di chuyển. Thấy cô ôm đùi dê với gương mặt cảm kích, ánh mắt Tu Sát có chút do dự. Nhưng vừa định xoay người đi thì bất ngờ cảm giác một bàn tay mềm mại giữ chặt áo mình.
Toàn thân Tu Sát cứng đờ. Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn Mễ Nguyệt lôi từ trong vali ra hai gói đồ lớn, đưa đến trước mặt anh và ra hiệu: (Đây là lều và túi ngủ, ban đêm dùng để ngủ ấy mà.)
“Dùng để ngủ à?”
Nhìn mấy thứ mềm mềm, trông khá tiện lợi, Tu Sát lẩm bẩm. Nhưng là một người đàn ông cứng rắn, anh không muốn dùng những thứ "sang chảnh" này.
“Cô tự giữ mà dùng, tôi không cần.”
Mễ Nguyệt trợn mắt, chỉ vào cái lều, rồi chỉ vào vali mình, ý bảo: (Tôi còn nhiều lắm! Thứ này là chuẩn bị cho anh. Anh không lấy thì tôi phải kéo theo mệt lắm!)
Thấy cô vừa nói vừa nhăn mặt như thể rất phiền, cuối cùng Tu Sát đành nhận lấy.
Khi anh nhận lều, đôi mắt Mễ Nguyệt sáng bừng, niềm vui hiện rõ trên mặt. Cô nhìn anh đầy kỳ vọng.
Bị cô nhìn chằm chằm, mặt Tu Sát hơi đỏ. Anh lí nhí nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
Chờ mãi mà không nhận được điểm cảm kích nào, Mễ Nguyệt buồn bã: (Lều, túi ngủ, thế là mất toi...)
Ngày đầu tiên di cư không kéo dài lâu. Đến chiều, tộc trưởng tìm được một bãi đất bằng phẳng, liền quyết định hạ trại qua đêm.
Cả tộc thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, người thì kêu đau chân, kẻ thì kêu đau lưng.
Một chàng trai trẻ đứng bên tộc trưởng, nhẹ giọng nói:
“Cha, cứ tiếp tục thế này không ổn đâu.”
“Đi cả ngày trời, mọi người mệt mỏi thế này, nếu gặp dã thú thì phiền to. Theo con thì chúng ta không nên di cư làm gì!” Ánh mắt Gaia lộ rõ vẻ trách móc.
“Mễ Nguyệt đã nói ba năm tới sẽ đại hạn. Bộ tộc thỏ đã bị diệt vong, tội danh diệt tộc này chúng ta không thể gánh nổi.”
Tộc trưởng hổ tộc nghiêm giọng, “Gaia, sau này con sẽ là tộc trưởng, phải gánh vác cả bộ tộc. Có việc gì không thể tự gánh thì phải tìm người gánh thay.”
Nghe lời dạy bảo, ánh mắt Gaia u ám hơn, gương mặt lạnh tanh. Anh ta nhìn về phía Mễ Nguyệt, đang ngồi dưới gốc cây nhàn nhã uống trà, thầm hừ lạnh: Chỉ là một con dê tế thần thôi.
Tối đó, Mễ Nguyệt chọn một chỗ bằng phẳng, bắt đầu dựng lều. Lều của cô là loại dễ lắp, chỉ mất nửa tiếng đã dựng xong. Nghĩ đến Tu Sát có thể không biết cách dựng, cô liền chạy qua giúp đỡ.
Tu Sát tuy thô ráp, nhưng đầu óc nhanh nhạy, thử một chút đã nắm được cách làm. Vậy là Mễ Nguyệt làm “giám sát viên”, còn Tu Sát và ông nội Ô Nhĩ làm "công nhân".