Có lẽ là hắn đã nhầm lẫn vì tiếng vừa rồi nghe giống như là ai đang gõ cửa sổ. Điều quan trọng cần phải nhắc đến rằng đây mẹ nó là lầu hai.
Cọc cọc cọc.
A đệt! Lần này thì hắn không thể tự lừa dối mình nữa. Cả người lạnh lẽo đến nổi da gà, hắn chầm chậm quay đầu lại để nhìn xem là ai gõ cửa sổ.
Cọc cọc cọc.
Tiếng gõ như là bùa đòi mạng. Hắn có chút run rẩy khi tưởng tượng ra cái gì đó lơ lửng ở bên ngoài liên tiếp gõ cửa sổ tầng hai. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy là thứ gì đang gõ cửa sổ thì xấu hổ đến mức muốn quay trở về quá khứ cho bản thân một cái tát. Ở ngoài cửa sổ không có thứ gì ngoài một con chim có lông vũ màu trắng. Cũng không thể trách hắn suy nghĩ lung tung vì có ai mà ngờ được có con chim gõ cửa.
Hắn tới gần xem xét thì nhận ra đây là con cú mèo. Điều kì lạ rằng nó trông rất là... phải nói sao ta... linh tính. Con cú mèo lại tiếp tục gõ tấm kính cửa sổ. Không biết vì sao mà hắn có thể hiểu ý con chim này là muốn hắn mở cửa sổ ra. Con cú mèo trắng bay vào trong phòng thì hắn đóng lại cửa sổ. Con chim đậu trên bàn gỗ trong góc. Hắn liền tới gần vì hắn đã nhận ra rằng có cuộn giấy cột ở trên móng vuốt của con cú mèo.
Từ nãy tới giờ, mọi việc đều lộ ra vẻ cổ quái. Hắn cũng không thể tưởng tượng thời buổi này ai mà lại dùng chim đưa thư. Mà hắn nhớ không nhầm thì ngày xưa dùng là bồ câu đưa thư. Cú mèo thì... Với vẻ mặt cổ quái, hắn tháo xuống lá thư. Cái lá thư này cũng kỳ lạ. Không phải là giấy phẳng đựng trong phong bì hay gì mà là cuộn giấy giả da. Thời buổi này ai mà còn dùng cái thứ đồ cổ... Hắn khựng lại khi nhìn dấu ấn hình chữ H.
Có vẻ như là hắn đã tìm ra cảm giác kỳ quái nãy giờ bắt nguồn từ đâu. Cú mèo, thư bằng giấy giả da cùng ký hiệu chữ H này. Mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng một vài hình ảnh quen thuộc này cũng đủ để gợi nhớ ký ức xa xăm. Nếu đúng như hắn đoán thì hắn đã nhầm lẫn. Hắn không trọng sinh mà là xuyên không. Ách, hay là xuyên thư xuyên phim gì đó. Hắn cũng không quá rõ cách gọi là gì. Nhưng khả năng cao rằng nơi đây không còn là thế giới hiện đại mà hắn biết. Nơi này là thế giới có ma pháp tồn tại. Bằng chứng liền nằm ngay trong bàn tay hắn lúc này.
Ngón tay bị con cú mèo mổ nhẹ. Vẻ mặt hắn có chút kỳ quái mà đặt lá thư trên bàn. Hắn lấy nước cùng bánh để uy cho con cú mèo. Nếu không nhầm thì hắn còn phải nhờ con chim này gửi thư trở lại.
Cầm lấy lá thư trên bàn, nhìn nhìn cái ký hiệu hình chữ H. Trên đó còn có hình bốn con vật, hình như là đại biểu cho bốn viện, sư tử, rắn, lửng cùng chim ưng. Cũng không rõ có phải là bốn loài này không nữa. Kiềm nén kích động, hắn hít thở sâu rồi mở thư ra đọc.
“HOGWARTS SCHOOL of WITCHCRAFT and WIZARDRY
Headmaster: ALBUS DUMBLEDORE”
Đúng là trường ma thuật và pháp thuật Hogwarts! Còn thật là giáo sư Dumbledore! Cảm giác một chút kích động, khi bình tĩnh lại, hắn nhìn xuống một chút để đọc tiếp thì không hiểu gì cả.
“Order of Merlin, First Class, Grand Sorc., Chf. Warlock, Supreme Mugwump, International Confed. of Wizards”
Mấy cái danh hiệu này nghe có vẻ rất là lợi hại. Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế. Tuy hắn không quá rõ là gì nhưng đây chắc là danh hiệu dành cho phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore.
Vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ nhưng hắn kìm nén lại. Vậy là hắn sẽ được đến Hogwarts học pháp thuật. Hắn vui không kể xiết. Mặc dù kế hoạch cho tương lai hoàn toàn bị thay đổi nhưng mà đây là ma pháp nha. Thật ma pháp! Hắn sao có thể từ chối được cơ chứ!