Cứu Rỗi Nam Chính Tàn Tật

Quyển 1 - Chương 21: Cứu rỗi thiếu gia hào môn

Sau khi quản gia Lạc rời đi, Tạ Đông Lâm dần lộ rõ bản chất. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Sở Tiêu, mặt mỉm cười, toát lên khí chất ngạo mạn và lấc cấc.

“Tôi đã từng nghe về anh…” – Tạ Đông Lâm cười nói.

Khi thấy Sở Tiêu ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt Tạ Đông Lâm thoáng dao động: “Không ngờ khi gặp trực tiếp lại cảm giác khác như vậy.”

Lúc trước khi xem ảnh, Tạ Đông Lâm đã nghĩ Sở Tiêu là cực phẩm. Không ngờ ngoài đời còn vượt xa tưởng tượng.

Dù bây giờ Sở Tiêu đã vào nhà họ Diêm, Tạ Đông Lâm vẫn cho rằng anh chỉ là người bình thường, dễ bị kiểm soát nếu tìm đúng cách.

Sở Tiêu giữ vẻ thản nhiên, không hứng thú với những người ngoài lề như Tạ Đông Lâm. Anh cảm thấy người này vừa phiền phức vừa khó chịu, giống như con ruồi vo ve.

Sở Tiêu đứng dậy.

Tạ Đông Lâm chưa từng gặp ai lạnh lùng như vậy. Trước đây, anh ta đã theo đuổi những người băng lãnh, nhưng họ đều dần mềm lòng trước sự đeo bám của anh ta.

Sở Tiêu không nể mặt khiến Tạ Đông Lâm khó chịu.

Anh ta cười lạnh, vươn tay định nắm lấy Sở Tiêu, nhưng đối phương dường như đã đoán trước, khéo léo né tránh.

Tạ Đông Lâm thử lần thứ hai, lần này anh ta chạm được vào tay áo Sở Tiêu.

Đúng lúc Tạ Đông Lâm đắc ý, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Anh đang làm gì vậy?”

Tạ Đông Lâm quay đầu lại, thấy ở cửa thang máy xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Diêm Sinh Minh đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ tức giận như cơn bão sắp ập đến.

Mặc dù Tạ Đông Lâm không cảm thấy mình làm gì khiến Diêm Sinh Minh tức giận đến vậy, nhưng anh ta vẫn vội vàng buông tay, nói: “Chẳng phải tôi chỉ tò mò, muốn làm quen một chút sao?”

Diêm Sinh Minh vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Buổi chiều, trong lúc làm việc, cậu mở sẵn màn hình giám sát, thỉnh thoảng liếc qua để nhìn bóng dáng của người kia. Nhưng vừa rồi, khi vô tình nhìn qua, cậu phát hiện Tạ Đông Lâm không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Sở Tiêu.

Diêm Sinh Minh hiểu rõ thói quen của Tạ Đông Lâm. Lúc đó, không hiểu sao cậu lại nhớ đến những lần trước Tạ Đông Lâm dẫn theo vài cậu trai. Dù bản thân bị tàn tật không thể làm những chuyện đó, nhưng cậu không phải không biết.

Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng đó, lòng Diêm Sinh Minh đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đợi Tạ Đông Lâm rời đi, Diêm Sinh Minh lạnh lùng nói với Sở Tiêu: “Sau này anh ít nói chuyện với anh ấy đi.”

Cậu nhớ Tạ Đông Lâm thường xuyên khoe khoang mình rất được yêu thích. Nghĩ đến đây, cậu càng thêm bực bội.

Sở Tiêu bình tĩnh quan sát Diêm Sinh Minh. Anh nhận ra ngay khi cậu xuất hiện nên không cố ý né tránh hành động của Tạ Đông Lâm.

Dù sao, nhân vật của anh chỉ là một bác sĩ bình thường, không thể có phản xạ vượt trội như người thường.

Nhưng có vẻ như sự chú ý của Diêm Sinh Minh không đặt vào chuyện đó. Cậu không nhận ra điều gì bất thường, nhưng vẫn tức giận.

Cậu không thích việc anh nói chuyện với Tạ Đông Lâm, mà trùng hợp, Sở Tiêu cũng không muốn điều đó.

Vì vậy, anh lạnh nhạt nói một cách đơn giản: “Tôi vừa rồi không nói chuyện với anh ta.”

Diêm Sinh Minh lập tức quay đầu nhìn anh, ngọn lửa tức giận trong mắt dường như lập tức tắt ngấm.

Sở Tiêu không ngờ câu giải thích của mình lại có hiệu quả lớn như vậy. Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Sau này, cũng sẽ không.”

Diêm Sinh Minh lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Người này rốt cuộc đang nói cái gì? Nghe như đang cam kết điều gì đó, mà lại là với cậu...

Dù Diêm Sinh Minh không bao giờ nghĩ Tạ Đông Lâm có điểm nào đáng để yêu thích, nhưng cậu biết rõ rằng, so với bản thân – một người tàn tật lại khó tính, Tạ Đông Lâm rõ ràng được yêu thích hơn nhiều.

Nhưng người này...

Cậu không thể tìm thấy chút giả dối nào trong ánh mắt bình thản của anh, giống như những lời vừa rồi chính là suy nghĩ thật sự của anh.