Thấy Diêm Sinh Minh phản ứng mạnh như vậy, Sở Tiêu đột nhiên hiểu ra tại sao lần trước Diêm Sinh Minh lại vô tình làm rơi nĩa.
Nhưng Sở Tiêu hoàn toàn không có ý định dời ánh mắt, anh rất tự nhiên nói: “Tôi không ngại nếu em nhìn tôi.”
Sở Tiêu nhớ hôm qua, Diêm Sinh Minh đã lén nhìn anh mấy lần, vậy thì coi như đây là sự trao đổi công bằng đi.
Ngỡ rằng đối phương sẽ lập tức dời mắt, ai ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Diêm Sinh Minh gần như trượt tay khi cầm đũa. Ai muốn nhìn anh chứ? Người này…
Diêm Sinh Minh cảm thấy rối bời, ăn được vài miếng một cách uể oải rồi đặt đũa xuống.
Ánh mắt Sở Tiêu dừng lại ở chỗ đồ ăn còn hơn nửa, sau đó lặng lẽ ngước lên nhìn cậu: “Em kén ăn quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Kén ăn?
Đây là lần đầu tiên có người dùng từ này để miêu tả cậu, Diêm Sinh Minh suýt nữa bật cười vì tức. Đây chẳng phải lời nói với trẻ con sao?
Nhưng chưa đầy một lúc sau, ánh mắt của Diêm Sinh Minh từ ánh sáng nhẹ nhàng trở nên lạnh lẽo, như thể phủ một lớp sương mỏng.
Lúc này, Diêm Sinh Minh đột nhiên nhớ đến nghề nghiệp của người này. Những hành động kỳ lạ của anh dường như đều có lời giải thích hợp lý.
Tại sao lại đến tìm cậu, tại sao quan tâm đến chuyện kén ăn, tại sao lại chú ý đến cậu như vậy…
Diêm Sinh Minh lúc này không muốn nói thêm một lời nào nữa, chỉ muốn người này biến khỏi tầm mắt.
Tuy nhiên, khi nhìn đôi mắt vẫn chăm chú nhìn mình, Diêm Sinh Minh nhận ra một sự thật sâu sắc: Người này hoàn toàn không sợ cậu tức giận, cũng không hiểu được ý ngầm của cậu!
Diêm Sinh Minh càng tức giận hơn, quyết định tự mình rời đi.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị nhấn nút điều khiển, Sở Tiêu lại tỏ ra bối rối, ánh mắt phối hợp với khuôn mặt anh tạo nên cảm giác ngây thơ tự nhiên, anh nói khẽ: “Em thật sự không thích đến vậy sao? Chỉ nhắc em đừng kén ăn thôi mà đã giận thế rồi. Rõ ràng món này rất ngon mà.”
Nói xong, Sở Tiêu nhẹ nhàng gắp miếng củ cải mà Diêm Sinh Minh vừa chăm chú tránh, cho vào miệng nếm thử. Anh càng tỏ ra bối rối hơn khi xác nhận cả hai phần đồ ăn giống hệt nhau.
Hành động này khiến Diêm Sinh Minh trợn to mắt. Người này rốt cuộc có biết phép tắc không chứ!
Làm sao có thể tùy tiện dùng đũa của mình gắp đồ ăn trong bát của người khác?
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn dùng đũa chung để lấy thức ăn, chưa từng thực sự ăn chung theo cách này.
Trong mắt cậu, đây không nghi ngờ gì là một hành động mang hàm ý thân mật nào đó.
Tai của Diêm Sinh Minh khẽ đỏ lên một chút, không dễ nhận ra. Ngay sau đó, cậu lập tức ôm khay thức ăn của mình, không thể để người kia ăn đồ ăn mình đã chạm vào.
Không thì kỳ lạ quá!
Sau đó, để ngăn đối phương có ý định lần nữa, Diêm Sinh Minh không rõ vì tâm lý gì mà tiếp tục ăn từng miếng từng miếng. Lạ thay, lần này, dưới ánh mắt của đối phương, cậu lại ăn rất tự nhiên.
Khi ăn gần xong, nhận ra mình lần đầu tiên ăn ngon miệng đến vậy, Diêm Sinh Minh không nhịn được khẽ cau mày.
Ngay khi đặt đũa xuống, đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu.
Diêm Sinh Minh chưa kịp phản ứng, ngơ ngác lại cảnh giác nhìn Sở Tiêu. Khi cậu định giật tay ra, Sở Tiêu đã tự giác buông ra, nét mặt anh vẫn thản nhiên như chỉ để nhắc nhở: “Vẫn còn một chút chưa ăn hết.”
“Ờ.”
Diêm Sinh Minh cúi đầu ăn hết phần còn lại một cách gượng gạo.
Lúc này, trong không gian ý thức của Sở Tiêu, hệ thống đang căng thẳng nhìn con số vừa tăng lên. Khi thấy tỷ lệ phần trăm dừng lại ở mức 5, hệ thống thất vọng thở dài: “Ký chủ, chỉ quét được 5% thôi. Vừa rồi thời gian chạm quá ngắn.”
Sở Tiêu sớm đã đoán trước, gật đầu. Anh vừa thấy Diêm Sinh Minh ngoan ngoãn nghe lời ăn hết đồ ăn, cảm giác đối phương có lẽ sẽ dần quen với một số tiếp xúc vô tình, vì vậy đã tìm cơ hội.