Cứu Rỗi Nam Chính Tàn Tật

Chương 13

Dù sao, với gia thế và quyền lực của nhà họ Diêm, dù không thể hoàn toàn chữa khỏi cho Diêm Sinh Minh, nhưng giúp cậu đứng lên hẳn không phải là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều nam chính trong các tiểu thế giới gặp vấn đề cùng một lúc thế này, chắc chắn có điều gì đó bất thường.

Khi Sở Tiêu còn đang chìm trong suy nghĩ, Sở Ngọc và Diêm Lập đã nói chuyện với nhau một lúc lâu. Đến khi anh định thần lại, Sở Ngọc đã chuyển sang nói về chuyện khác.

Dùng bữa xong, Sở Tiêu vừa định rời đi thì Sở Ngọc lập tức nói: “Con đi đâu? Không phải vừa rồi đã đồng ý cùng mẹ về nhà sao?”

Thấy trên gương mặt lạnh lùng của Sở Tiêu thoáng hiện vẻ bối rối hiếm hoi, Sở Ngọc không nhịn được bật cười. Con trai bà bề ngoài lạnh như băng, nhưng thực ra lại rất thú vị.

Sở Ngọc mỉm cười vui vẻ nói tiếp: “Mẹ và chú Diêm sáng mai phải bay sớm. Phòng của con đã dọn dẹp xong rồi, quần áo và đồ dùng cá nhân cũng không cần lo, mẹ đã chuẩn bị cả. Lát nữa con đưa chìa khóa căn hộ của con cho Tiểu Trương, cậu ấy sẽ nhờ người giúp con dọn đồ. Giờ thì chúng ta về nhà thôi.”

Được rồi, vào lúc này, ngoài việc gọi một tiếng “Mẹ”, Sở Tiêu dường như chẳng còn việc gì khác để làm.

Việc thuận lợi bước vào nhà họ Diêm khiến Sở Tiêu không khỏi cảm thấy khó tin.

Lúc này, hệ thống cũng lấy ra cuốn sổ nhỏ và nghiêm túc ghi chép: Yếu tố hình thành danh phận:

Có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với nhân vật chính.

Sở hữu các trưởng bối thúc đẩy tình hình (lưu ý: càng nhiều càng tốt).

Những căn phòng rộng rãi chỉ có ba màu đen, trắng, và xám làm nền, khiến toàn bộ không gian nội thất trở nên lạnh lẽo hơn.

Đây là nơi ở của Diêm Sinh Minh.

Lúc này, trên bàn làm việc, điện thoại của cậu thỉnh thoảng sáng lên, đều là tin nhắn từ Tạ Đông Lâm.

“Anh nghe nói, ngày mai ba em sẽ đưa bà mẹ kế của em đi du lịch kết hôn đấy. Anh thấy ông ấy bị bà ta nắm thóp rồi!”

“Người phụ nữ này mà đến địa bàn mới thì tính chiếm hữu sẽ cực kỳ mạnh. Nếu em không tin, cứ chờ xem! Anh chắc chắn bà ấy sẽ đưa con trai mình về nhà ở ngay!”

“Em có biết thế nào là ‘Chim khách chiếm tổ bồ câu’ không!”

Thấy những tin nhắn này, Diêm Sinh Minh nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

Đúng lúc này, từ cửa sổ, cậu thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trong sân. Sau đó, một bóng dáng cao gầy bước xuống xe. Diêm Sinh Minh chăm chú nhìn người đó hồi lâu.

Bất chợt, người thanh niên kia như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía cậu. Lúc này, Diêm Sinh Minh mới dời mắt đi.

Nhìn chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng rung, Diêm Sinh Minh úp màn hình xuống bàn, không muốn nhìn thêm nữa.

Sau một hồi lâu, cậu nghĩ một cách bất cần: Cứ chiếm thì chiếm đi.

Sở Tiêu lặng lẽ thu ánh mắt lại. Từ bên ngoài không thể nhìn vào trong phòng, nhưng anh nghĩ rằng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm ban nãy chắc không phải ảo giác.

Lần này đến nhà họ Diêm khác với lần trước. Sở Tiêu không còn mang thân phận khách mời nữa.

Quản gia và đám người hầu đã biết trước về sự xuất hiện của anh. Hầu hết họ không có ý kiến gì về việc bà chủ mới dẫn con trai tới ở, vì thái độ của họ phụ thuộc hoàn toàn vào ông chủ. Nhưng nếu nói họ sẽ tận tâm thì không cần thiết, vì con trai thật sự của ông chủ vẫn còn đây mà.

Mọi người đều ngầm cho rằng, người thanh niên mới đến này chắc cũng dễ phục vụ như bà chủ mới.

Diêm Lập đã đi lo công việc, nên Sở Ngọc dẫn Sở Tiêu đi thăm nhà cùng quản gia Lạc. Quản gia Lạc giới thiệu sơ qua về khu vực chung ở tầng một, sau đó dẫn họ đi thang bộ lên tầng trên.

Khi đến tầng hai, quản gia không dừng lại, nhưng Sở Ngọc nhẹ giọng nói: “Diêm Sinh Minh sống ở tầng này.”

Nghe vậy, Sở Tiêu nhìn qua. Thấy các cánh cửa ở đây đều đóng kín, không có chút động tĩnh nào.