Sau Khi Bậc Thầy Thả Thính Bị Đá

Chương 20

Chỉ là không ngờ, một người luôn bướng bỉnh như con lừa là tôi đây lại chịu cúi đầu, chủ động tặng quà.

Tiêu Ngọc Ngân rất ít khi đăng bài, cơ bản một năm cập nhật một lần, mỗi một nội dung đều liên quan đến tôi.

Tần Lệ không thể không đánh giá lại tình thế hiện tại.

Tiêu Nguyên Li vẫn luôn đặt trọng tâm vào Tiêu Ngọc Ngân, nhưng người thật sự có thể khiến nhà họ Tiêu nổi sóng gió, vẫn luôn là tôi.

Nếu tôi cứ cứng đầu, Tiêu Ngọc Ngân sẽ đau lòng thất vọng, cũng sẽ vì vậy mà càng thêm thân thiết với Tiêu Nguyên Li, người cùng lứa, nhưng nếu tôi chịu thu lại những cái gai trên người, một hành động nhỏ cũng có thể khiến Tiêu Ngọc Ngân lập tức hồi tâm chuyển ý.

Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, theo thói quen bắt đầu dọn dẹp phòng.

Lúc Tiêu Nguyên Li đến, cô vừa lau sàn xong, đang cắm hoa.

Xét thấy mối quan hệ hai người suýt chút nữa đã thống nhất chiến tuyến, lời khách sáo liền không cần thiết phải nói, Tiêu Nguyên Li đóng cửa lại, tìm ghế ngồi xuống: “Cậu đã xem bài đăng của dì Tiêu chưa?"

Tần Lệ gật đầu: "Ừm."

Tiêu Nguyên Li không nhìn thấy bất kỳ sự lo lắng nào trên mặt cô, đôi mắt kia sáng ngời, lạnh lùng, có vẻ như cô luôn luôn bình tĩnh: “Cậu không lo lắng sao? Chẳng lẽ hôm nay cô ta an phận, sau này sẽ mãi an phận sao?"

Tần Lệ nói: "Tôi phải đi ngủ rồi."

Tiêu Nguyên Li không bỏ cuộc: "Cậu mà cứ như vậy, mục đích của cô ta coi như đạt được. Dì Tiêu tin cô ta thay đổi, cậu cũng tin, đợi hai ngày nữa, cô ta phát điên lên thì không ai có thể giúp được cậu đâu."

Tần Lệ nhíu mày: "Cậu biết nguyên nhân cô ta làm như vậy hôm nay không?"

Tiêu Nguyên Li trầm mặt: "Trợ lý Liên nói riêng với tôi, dì Tiêu chuẩn bị để hai chúng ta đến bộ phận phim ảnh thực tập, còn đăng ký cho chúng ta lớp học ở Đại học Trầm Thiển, ý là để chúng ta vào Tiêu thị, Tiêu Trầm Ngư chắc chắn biết chuyện này."

Tần Lệ bày bình hoa xong, im lặng không nói.

Tiêu Nguyên Li cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng rất nhiều cô gái để tóc mái ngố đều rất ngọt ngào, nhưng Tần Lệ lại vô cớ mang đến cho người ta cảm giác âm trầm, nhưng sự âm trầm này lại không khiến người ta kính nhi viễn chi, ngược lại có chút đáng thương.

"Cậu sớm đã biết rồi?"

Tần Lệ nghịch cánh hoa, ngón tay thon dài trắng nõn, không hề ngẩng đầu: "Không biết."

Tiêu Nguyên Li sốt ruột: "Vậy cậu còn—"

Tần Lệ liếc cô một cái: "Tôi phải đi ngủ rồi."

Tiêu Nguyên Li muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt vô cảm của Tần Lệ khiến cô bất giác im bặt.

Lần này, Tiêu Nguyên Li đóng cửa có hơi mạnh.

Tần Lệ không để ý lắm ngồi trở lại giường, cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Vừa hay có điện thoại gọi đến.

Không có lưu tên, nhưng là số quen thuộc.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia gấp gáp nói: "Vừa rồi sao cậu không nghe điện thoại?"

Tần Lệ nói: "Điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy."

"Tôi còn tưởng rằng cậu bị hai người họ Tiêu kia nuốt chửng rồi."

"…Có chuyện gì sao?" Tần Lệ hỏi.

"Không có gì, chỉ hỏi thăm cậu thế nào thôi."

Tần Lệ nhìn sắc đêm u tối ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Tiêu Trầm Ngư cô ta… hình như có vấn đề."

Phan Vân Trác nói: "Cô ta sớm đã có vấn đề rồi."

Tần Lệ nói: "… Ý tôi không phải là chuyện cô ta không nhận thư tình của cậu."

Phan Vân Trác im lặng hồi lâu, chán nản nói: "Có thể đừng nhắc đến chuyện này được không?"