Sau Khi Bậc Thầy Thả Thính Bị Đá

Chương 17

Nguyên Li?

Trước đây Tiêu Trầm Ngư toàn gọi thẳng cô ta là "con tiện nhân".

Thư Diễm còn tưởng mình nghe nhầm, ngây người một lúc lâu mới nói: "Sáng nay sau khi Liên trợ lý xem xong danh sách đã thêm vào, nói Tiêu tổng và Tần tiểu thư cũng thích đọc, trên mạng cũng có nhiều độc giả, nên tôi…"

Tiêu Trầm Ngư gật đầu: “Tôi vốn cũng định xem, lúc viết danh sách quên mất, vẫn là Liên Tương chị chu đáo."

Thư Diễm nhất thời có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Tiêu Trầm Ngư nói: "Nguyên Li, em cũng xem xem sách của mình đã mua đủ chưa, nhân lúc mẹ chị trả tiền, đòi thêm chút đi."

Tiêu Nguyên Li ngơ ngác ngẩng đầu, không biết nên trả lời thế nào.

Tiêu Trầm Ngư nói những lời này sắc mặt bình thường, người không biết chuyện nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng giữa họ chưa từng có hiềm khích, nhưng sự thật là, trước sáng nay, họ đã đến mức không đội trời chung.

Thư Diễm bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ giảm bớt sự hiện diện của mình, đứng yên quan sát.

Tiêu Nguyên Li buộc mình phải chấp nhận sự bất thường của Tiêu Trầm Ngư, lắc đầu: “Sách em muốn đều có đủ rồi."

Tiêu Trầm Ngư nói: "Được, vậy cứ thế này đi. Thư Diễm, mẹ tôi có nói hệ thống bên này do ai làm không?"

Đột nhiên bị gọi tên, Thư Diễm lập tức nói: "Tạm thời chưa có."

Tiêu Trầm Ngư đưa danh sách cho cô ấy, nói: "Chuyện này để tôi làm đi."

Thư Diễm ngây người một lúc, mới nói: "Được."

Trong lòng cô ấy kinh ngạc, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dẫn những nhân viên khác sắp xếp sách.

Nhất thời, ở đây chỉ còn lại Tiêu Trầm Ngư và Tiêu Nguyên Li.

Tiêu Nguyên Li trước đây đều dùng chiến thuật tâm lý để chiến thắng, cô ta nắm chắc du͙© vọиɠ chiếm hữu của Tiêu Trầm Ngư đối với Tiêu Ngọc Ngân, biết tử huyệt của Tiêu Trầm Ngư ở đâu, cho nên chiến vô bất thắng.

Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, xem ra Tiêu Trầm Ngư có thể chống đỡ lâu hơn cô ta tưởng tượng.

Cô ta quyết định xé toạc một góc của chiếc mặt nạ, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Trước đây không phải chị rất ghét em sao, sao lại đồng ý cho em tham gia mua sách?"

Thư phòng này là nơi Tiêu Trầm Ngư thích nhất, từ thiết kế đến thi công, cô gần như theo sát toàn bộ quá trình.

Trong thế giới quan của cô, nếu người ngoài tham gia vào bất cứ việc gì của thư phòng, đó chính là cướp đoạt, cô sẽ phát điên.

Thế nhưng hôm nay, Tiêu Trầm Ngư lại vô cùng bình tĩnh.

Quan sát cách bài trí của quầy cà phê, Tiêu Trầm Ngư thản nhiên đáp: "Bây giờ tôi cũng ghét em."

Tiêu Nguyên Li vội nói: "Vậy chị càng không thể…"

"Tại sao lại không thể? Đến lượt em dạy tôi phải làm thế nào sao?" Tiêu Trầm Ngư chống hai tay lên quầy, ánh mắt u ám.

Quả nhiên!

Chỉ cần không có ai, cô ta vẫn là bộ dạng không coi ai ra gì này!

Tiêu Nguyên Li mặt đầy nhục nhã, bất bình trừng mắt nhìn cô.

Tiêu Trầm Ngư quan sát cô ta một lát, tiến lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Lúc nào cũng tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng cho ai xem? Muốn người khác cảm thấy em bị đối xử bất công lắm sao?"

Tiêu Nguyên Li ngơ ngác ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Cô ta kinh hãi phát hiện, Tiêu Trầm Ngư đã trở nên khó đối phó hơn.

Trước đây sở dĩ cô ta có thể nắm thóp được người nhà họ Tiêu, đều là nhờ Tiêu Trầm Ngư.

Tiêu Trầm Ngư quá bướng bỉnh, chưa bao giờ chịu cúi đầu, mọi người đều cho rằng cô ta dù có chết cũng phải ưỡn cổ lên.