Ngắt cuộc gọi, Quan Nhàn lại gọi đến.
Bắt máy, Tiêu Trầm Ngư hỏi: "Còn chuyện gì à?"
Quan Nhàn vội vàng nói: "Tôi đang trang điểm, lát nữa cùng ra ngoài dạo phố nhé?"
Tiêu Trầm Ngư từ chối khéo: "Hôm nay à, không tiện lắm."
Quan Nhàn dò xét cô: "Cậu lại định bày mưu hãm hại Tần Lệ à?"
Câu này nghe không lọt tai: "Tại sao tôi phải hãm hại Tần Lệ, cho dù tôi có định làm gì, vậy thì lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ tôi không thể hãm hại Tiêu Nguyên Li sao?"
Quan Nhàn uyển chuyển phủ nhận: "Dù sao Tần Lệ cũng ngoan ngoãn hơn, chưa từng hãm hại cậu đúng không? Mỗi lần hai người có mâu thuẫn, đều là cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, nhưng Tiêu Nguyên Li ấy à, cô ta làm việc cứ hèn hèn hạ hạ, tôi không thích."
Trong phòng im lặng ba giây.
Quan Nhàn không nhận được hồi đáp, sau khi xịt xong lớp xịt khoá makeup, cô ấy lại lớn tiếng nói: "Tôi nói Tiêu Nguyên Li làm việc rất là hãm, tôi không thích! Cậu thấy sao?"
Tiêu Trầm Ngư nhìn Tiêu Nguyên Li đang đứng ở cửa, nhướng mày đầy ẩn ý, mỉm cười: "Tôi còn tưởng ai vào phòng mà không gõ cửa, hóa ra là em gái. Tìm chị có việc gì sao?"
Mặt Tiêu Nguyên Li tái mét, nhưng vẫn không quên biện minh cho mình: "Em gõ cửa năm phút rồi mà chị không trả lời."
Tiêu Trầm Ngư "ồ" lên một tiếng, nói: "Tôi có thói quen mở loa ngoài khi gọi điện, không để ý có người gõ cửa. Có chuyện gì không?"
Hai chữ "loa ngoài" được Quan Nhàn bắt trọn.
Cô ấy cảm thấy tốc độ đông cứng của mình còn nhanh hơn cả tốc độ tạo màng của chai xịt khoá makeup.
"…………?"
Tiêu Nguyên Li thấy cô ấy cúp điện thoại, tức giận đến mức tai đỏ lựng như bị luộc chín, nhưng vẫn cố nhịn: "Chị, sách chị muốn mua đều đã mua về rồi, ở thư phòng, chị qua xem không?"
Tiêu Trầm Ngư nói: "Chị biết rồi."
Tiêu Nguyên Li đứng ngây ra, ngượng ngùng một hồi lâu mới hỏi: "Cùng qua đó nhé?"
Từ đây đến thư phòng hơi xa, phải ngồi xe điện qua đó.
Trong lòng cô ta đã có tính toán, nếu Tiêu Trầm Ngư thật sự thay đổi tính nết, có lẽ sẽ đồng ý ngồi chung xe với cô ta.
Đương nhiên, nếu Tiêu Trầm Ngư không đồng ý, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ mọi chuyện sáng nay đều là nhất thời.
Lúc ăn sáng xong, dì Kỷ và nhân viên đều khen Tiêu Trầm Ngư hiểu chuyện, Tiêu Nguyên Li có chút cảm giác nguy cơ. Phải biết rằng dì Kỷ luôn đứng về phía cô ta.
Tiêu Trầm Ngư liếc cô ta một cái: “Không thành vấn đề."
Nói thì nói vậy, nhưng người vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Nguyên Li ngây người nhìn cô.
Tiêu Trầm Ngư cau mày, cảm thấy cô ta thật sự không có mắt nhìn, bèn đi đến trước mặt cô ta, tỉ mỉ quan sát gương mặt này.
Tiêu Nguyên Li bị cô nhìn đến mức trong lòng hoảng hốt, tròng mắt đảo lia lịa, không khống chế được lùi lại một bước.
Tiêu Trầm Ngư cười khẩy: "Tôi muốn thay quần áo, sao, em muốn xem à?"
Tiêu Nguyên Li nói: "…Em ra ngoài đợi chị."
Cô ta nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiêu Trầm Ngư gọi lại cho Quan Nhàn.
Quan Nhàn sống không bằng chết: "Lúc nãy cậu mở loa ngoài… Vậy chẳng phải, tôi nói xấu Tiêu Nguyên Li hai lần, đều bị cô ta nghe thấy rồi sao?"
Tiêu Trầm Ngư tiếc nuối đáp: "Có vẻ là vậy."
Quan Nhàn tuyệt vọng: "Đáng sợ quá, nói xấu sau lưng người khác bị nghe thấy thật sự…"
Tiêu Trầm Ngư an ủi: "Có bị phạt tù đâu mà sợ."
Quan Nhàn thở dài một hơi, phổ cập kiến thức cho cô: "Chết trong lòng xã hội cũng là chết."