Ta Chỉ Là Cái Phông Nền Thôi À

Thế giới 1 - Chương 11: Học bá đáng thương

Tống Dã chỉ thốt lên một tiếng “À”, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của hắn, lại ngoan ngoãn đáp thêm một tiếng “Ừ”.

Quý Ngưỡng Hành vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Tống Dã cảm thấy khó hiểu, đứng vài giây như máy vừa khởi động lại, sau đó mới quay người bước đi.

Cậu đi được vài bước, mỗi lần quay đầu lại đều thấy Quý Ngưỡng Hành đứng nguyên tại chỗ, bóng dáng hắn dưới ánh đèn đường kéo dài ra.

Không hiểu tại sao, lòng Tống Dã bỗng thấy trĩu nặng, cảm giác buồn bã xâm chiếm. Có lẽ, cậu cảm thấy Quý Ngưỡng Hành thực sự rất đáng thương.

Tống Dã trở về, trò chuyện phiếm với 555, hỏi: "[Quý Ngưỡng Hành nếu không làm vai chính x văn thì sao? Ý tôi là, hắn vẫn là vai chính, nhưng không giống như nguyên tác, không bị nhiều người vùi dập, thì cuốn tiểu thuyết này sẽ biến thành một tiểu thuyết bình thường.]"

555 buồn bã nói: "[Cậu thế mà nói x văn không phải tiểu thuyết bình thường. Cậu phải nhìn thẳng vào bản năng du͙© vọиɠ của con người chứ!]"

Tống Dã gãi đầu: "[Cậu nắm được trọng điểm tôi nói không?]"

555 hừ hừ: "[Dù sao thế giới này chính là một x văn, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Hơn nữa, cuốn sách này cũng xem như thuần túy yêu thích mà.]"

Tống Dã: "[... Thuần chỗ nào?]"

555 trầm ngâm nói: "[Thuần túy là... l·àm t·ình.]"

Tống Dã: "……"

Hạnh phúc cuối tuần luôn trôi qua như một cái chớp mắt. Tống Dã, như thường lệ, lên tàu điện ngầm đi học, đã quen với việc Quý Ngưỡng Hành ngồi bên cạnh mình. Nhưng lần này, nhờ vào đạo cụ của 555, sau khi sờ Quý Ngưỡng Hành, cậu không nhịn được cứ liếc nhìn hắn mãi.

555 biết Tống Dã có chút thương cảm cho Quý Ngưỡng Hành, nên không quan tâm nhiều, quay về viết báo cáo công việc tháng trước. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cốt truyện là được.

Chuyến tàu điện ngầm mà họ đi đôi khi đông, đôi khi vắng. Hôm nay, người trên tàu không quá nhiều. Từ sau mấy lần Quý Ngưỡng Hành "xử lý" những kẻ mò mẫm tay chân, không ai dám lại gần hắn nữa.

Tống Dã ôm cặp sách, thỉnh thoảng lại nhìn lén Quý Ngưỡng Hành: Lớn lên thật quá đẹp.

Cậu vừa nghĩ vừa uống nước, đặt cốc xuống bên cạnh, lại không kìm được mà nhìn Quý Ngưỡng Hành.

Thực ra, nếu bảo cậu thay thế vài kẻ biếи ŧɦái cũng không phải không được. Dù sao, cậu cũng không thực sự làm gì quá đáng. Chỉ cần chờ đến khi Quý Ngưỡng Hành tốt nghiệp trung học, lên đại học gặp được chân ái, mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn.

Dù Tống Dã có chút nghi ngờ về độ chính xác của hệ thống không gian này, nhưng không thể phủ nhận rằng cốt truyện luôn có một sức mạnh đặc biệt. Nó giống như vận mệnh: cậu có thể chống lại, nhưng cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát.

Ít nhất, việc phản kháng vẫn là có thể. Có lẽ, những hành động hiện tại của Quý Ngưỡng Hành chính là phản kháng?

“Đến trạm rồi sao?”

Giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên bên tai khiến Tống Dã giật mình quay lại. Quý Ngưỡng Hành chậm rãi mở mắt, hàng mi dài cong như chiếc quạt nhỏ.

Đạo cụ của 555 mất hiệu lực quá nhanh. Tống Dã nghĩ thầm, rồi lắc đầu nói với Quý Ngưỡng Hành: "Còn chưa đến."

Nói xong, ánh mắt cậu vô thức chạm vào Quý Ngưỡng Hành. Đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, cậu vội cúi đầu xuống, giả vờ sắp xếp lại đồ đạc.

Vì thế, cậu không nhận ra ánh mắt của Quý Ngưỡng Hành đang dừng lại trên mặt mình thật lâu.

Tàu điện ngầm đến trạm. Theo thói quen, Tống Dã định chờ Quý Ngưỡng Hành đi trước, nhưng rồi nhớ lại hành động thất lễ của mình, cậu quyết định nhanh chóng ôm cặp bước ra ngoài trước.

Đi vài bước lên cầu thang, cậu quay đầu lại nhìn, thấy Quý Ngưỡng Hành vẫn đang bước ra khỏi tàu, dáng vẻ có chút chậm chạp. Nhưng rất nhanh, Quý Ngưỡng Hành đã theo kịp cậu.