EDIT: HẠ
Cậu chạy nhanh trở về phòng nghỉ của chiến đội BFG. Đẩy cửa bước vào, cậu lập tức tìm kiếm quanh chỗ mình đã ngồi trước đó. Quả nhiên, chiếc tai nghe màu lam nhạt đã rơi vào góc ghế sofa.
Lâm Toại Đường nhanh chóng nhặt lên, cẩn thận kiểm tra xem có bị trầy xước gì không. Xác nhận mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cậu mới cắm tai nghe vào điện thoại, chuẩn bị rời đi.
Cậu không ngờ rằng bên ngoài vẫn còn người. Vì người này xuất hiện quá bất ngờ, suýt chút nữa cậu đã va vào anh. Lâm Toại Đường ngẩng đầu lên, động tác mở nhạc thử âm bỗng khựng lại.
Trì Hoài?
Sao anh lại đứng trước cửa phòng nghỉ của chiến đội BFG?
Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay cậu như tê dại, phản ứng đầu tiên là muốn giấu đi. Cậu vội vàng tháo tai nghe xuống, định nhét vào túi áo.
Chiếc tai nghe phiên bản giới hạn của Blue Rose—món đồ mà Trì Hoài đã tặng cậu ba năm trước.
Trì Hoài chắc chắn đã nhìn thấy, nhưng anh lại làm như không, chỉ khẽ dời ánh mắt sang hướng khác: "Trùng hợp thật, lâu rồi không gặp."
Lâm Toại Đường liếc xuống cổ tay đối phương.
Không biết có phải do anh cố tình kéo tay áo xuống thấp để che đi lớp băng vải hay không, nhưng lúc này, cậu không còn thấy vết thương mà mình đã nhìn thấy thoáng qua trước đó.
Cậu ngước mắt lên, nhếch môi cười nhạt, rồi chỉ tay về phía khúc rẽ bên cạnh: "Nếu tôi nhớ không lầm, Embers, trước trận đấu hình như chúng ta đã gặp nhau trong lối đi nhỏ. Ồ, chính là ở vị trí kia."
Ánh mắt Trì Hoài quá lộ liễu. Lâm Toại Đường cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: "Nhìn dáng vẻ khi ấy của anh, tôi còn tưởng anh tránh tôi còn không kịp, thậm chí cả đời này cũng không muốn dính dáng gì tới tôi nữa cơ đấy."
Trì Hoài im lặng nhìn cậu một lúc, như thể không nghe thấy lời trào phúng đầy châm chọc kia, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Vẫn chưa có dịp để nói… Chúc mừng cậu, hai mùa liên tiếp giành quán quân."
"Chúc mừng? Ừ, đúng là một chuyện đáng để chúc mừng." Lâm Toại Đường bật cười, giọng điệu tràn đầy giễu cợt. "Cảm ơn đã nhắc nhở. Nói đến việc tôi có thể cầm cúp quán quân lần này, phải nói rằng anh cũng góp phần không nhỏ đấy. Dù sao nếu không có anh, tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội đặt chân lên sàn đấu này. Năm đó anh đạo đức quá cao thượng mà, không tiếc bán mình cho KOT chỉ để đổi lấy một cái… máy lọc nước. Giờ nhìn thấy kết quả như thế này, tôi nghĩ, chắc anh vui lắm nhỉ?"
Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng điệu không hề mang theo chút cảm xúc nào: "Đương nhiên, tôi cũng nên vui mới phải. Nếu không thì, đối diện với một Embers vĩ đại sẵn sàng hy sinh bản thân như vậy, tôi mà không vui, không cảm kích, chẳng phải quá bạc tình bạc nghĩa sao? Có phải tôi nên dập đầu cảm tạ anh không?"
Vốn tưởng rằng trái tim đã sớm chết lặng, nhưng khi nghe những lời này, Trì Hoài lại cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm thẳng vào tim. Bàn tay buông thõng bên người vô thức siết lại, nhưng vì cơn đau nhức nơi cổ tay mà không thể nắm chặt hoàn toàn.
Anh chậm rãi hít vào một hơi, cảm giác hô hấp trở nên nặng nề, cuối cùng chỉ có thể cười khổ: "Cậu không cần cố ý nói những lời này để chọc tức tôi."
"Cố ý?" Lâm Toại Đường nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sắc bén. "Vậy anh thử nói vài câu không cố ý cho tôi nghe xem? Ví dụ như những lời hứa suông năm đó? Anh còn nhớ không, là ai đã nói—chúng ta phải cùng nhau giành quán quân thế giới, cùng nhau quyết chiến một trận sinh tử trên sân đấu cá nhân…"
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Nói đi, Embers. Tôi nghe đây. Chỉ cần anh chịu nói, biết đâu tôi sẽ lại giả ngu mà tin vào những lời hứa chó má ấy thêm lần nữa."
Những hình ảnh cũ kỹ chậm rãi ùa về trong trí nhớ của Trì Hoài. Một thoáng hoảng hốt khiến anh gần như lạc mất chính mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc lời nói suýt buột miệng thốt ra, cơn đau âm ỉ ở cổ tay đã kéo anh về thực tại. "Xin lỗi, tôi…"
"Thật nực cười." Lâm Toại Đường bật cười lạnh lẽo. "Bây giờ đến cả một lời dối trá anh cũng lười bịa sao?"
Cậu tiến lên hai bước, lặng lẽ quan sát Trì Hoài, rồi chậm rãi cất giọng: "Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi anh, Embers—anh là người tái sinh tôi trong con đường thi đấu chuyên nghiệp, anh nói xem, tôi nên cảm tạ anh thế nào đây?"
Dứt lời, không đợi đối phương đáp lại, như thể sợ bị cắt ngang, cậu liền nói tiếp: "Ba năm. Hợp đồng của anh với KOT đã đến kỳ hạn rồi đúng không? Nếu kỳ chuyển nhượng lần này thực sự chẳng có ai muốn tuyển một tuyển thủ dự bị kiêm máy lọc nước như anh, để cảm ơn anh, tôi có thể nói với Bạch ca một tiếng, nhờ anh ấy miễn cưỡng thu nhận anh vào chiến đội BFG của chúng tôi. Anh thấy thế nào?"
"Hoặc có khi…" Cậu thoáng dừng lại, giọng nói đè nén chút run rẩy. "Tôi và Hạ hồ ly đang tính cách giữ Lục ca ở lại, lập lại chiến đội BIRTH một lần nữa. Nếu vậy, tôi sẽ nhường chức đội trưởng cho anh, vậy là anh chẳng chịu thiệt gì cả, đúng không?"
Nếu như ban đầu, lời nói của cậu vẫn còn mang theo ý châm chọc sắc bén, thì đến cuối cùng, trong giọng điệu ấy đã lẫn vào chút run rẩy khó che giấu.
Chỉ trong một đoạn hội thoại ngắn ngủi, khóe mắt hai người đều đã ửng đỏ.
Bọn họ rõ ràng đều đau lòng cho đối phương, nhưng giống như ba năm trước, vẫn ngoan cố lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất để xé nát nhau.
Quả nhiên, người hiểu rõ đối phương nhất… cũng chính là người biết cách làm đối phương tổn thương sâu sắc nhất.
Trì Hoài cúi đầu, đầu ngón tay run nhẹ. Anh nhìn thẳng vào Lâm Toại Đường, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài, nhẹ giọng nói: "Cứ coi tôi là kẻ quỳ lâu rồi không biết đứng dậy đi. Tôi nhận ý tốt của cậu… nhưng rất xin lỗi."
"Ha." Lâm Toại Đường bật cười lạnh lẽo. "Vậy cứ tiếp tục quỳ đi!"
"RẦM!"
Cánh cửa phòng nghỉ hung hăng va mạnh vào tường. Không muốn nhìn thấy Trì Hoài thêm giây nào nữa, cậu lập tức xoay người rời đi.