Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 22.1: "Tôi biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết giữ vệ sinh, cũng không tò mò tọc mạch..."

Giống như lần trước, Bùi Tư Lễ cũng để Khâu Thu ngồi trên sô pha để bình ổn tâm trạng, còn hắn thì đi rót một ly nước ấm cho cậu.

Khâu Thu vươn tay nhận lấy, nhưng không vội uống ngay mà dùng cả hai tay nắm chặt cái ly, cảm nhận nhiệt độ nước, cứ như muốn dùng cách đó để chứng minh mình vẫn còn tồn tại trên trần thế.

Thân thể cậu vẫn run lên khe khẽ, đáng thương vô cùng, quai hàm cũng còn vương nước mắt: "Cảm ơn anh, anh Bùi."

Chờ cho cảm xúc khá hơn một chút, cậu mới bưng ly nước đã nguội lạnh lên uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Trông tội nghiệp cực kỳ.

"Hồi nãy bị tiếng sét đánh át mất." Bùi Tư Lễ bình tĩnh nhìn cần cổ trắng nõn đã phủ đầy dấu vết của Khâu Thu, trái cổ lăn lăn, lòng mang ác ý hỏi lại lần nữa: "Khâu Thu, lúc nãy cậu nói gì vậy?"

Quái vật không biết đồng cảm với người khác, dù Khâu Thu là người bạn đời mà hắn đã nảy sinh ham muốn theo đuổi, hắn vẫn muốn trêu cợt đối phương một cách xấu xa như vậy.

Rõ ràng hắn đã nghe được, nhưng vẫn muốn Khâu Thu lặp lại lần nữa. Ngay trước mặt hắn, bình tĩnh lặp lại lần nữa, để làm bằng chứng rằng bé nhút nhát đã thật sự quyết định tiến vào cái hang ổ này, chung sống với hắn.

Khâu Thu run lẩy bẩy, nhưng nỗi sợ trong lòng đã chiến thắng sự rụt rè và không thoải mái khi phải sống chung với người khác, cậu nhỏ giọng nhưng cũng rất nghiêm túc trả lời đối phương: "Tôi muốn hỏi, liệu tôi có thể... ở chung nhà với anh Bùi được không?"

Ở chung...

Đối với các loài động vật, hành vi này gọi là sống theo bầy đàn, nhưng trong xã hội loài người thì gọi là "sống chung", ý chỉ việc sinh hoạt trong cùng một không gian của hai con người.

Hai con người, hắn và Khâu Thu.

Kết luận này làm quái vật thấy vô cùng hưng phấn, con ngươi hắn chỉ trong nháy mắt đã biến thành đồng tử dọc hẹp như sợi chỉ, còn làn sương đen trong góc tối thì ngọ nguậy kêu gào, reo hò mừng thắng lợi cùng với bản thể.

Sự im lặng của Bùi Tư Lễ làm Khâu Thu càng lúc càng thấy bất an.

Cậu sợ bị người này từ chối.

Rõ ràng nhà bọn họ ở đối diện nhau, chỉ cần đi hai bước là tới, thế mà cậu vừa mở miệng đã đưa ra yêu cầu, chưa chịu giải thích lý do gì mà đã đòi sống chung nhà với người ta.

Khâu Thu cúi gằm đầu, cảm thấy việc mình bị từ chối cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác, cậu ở chung với ai cũng đều bị thứ ma quỷ kia tìm tới, chỉ khi ở chung với Bùi Tư Lễ thì mới được bình yên, "thứ kia" sợ Bùi Tư Lễ nên không dám tiến vào.

Khâu Thu càng nghĩ càng sợ hãi.

Cậu cứ như con ốc sên sắp chết đuối trong bóng tối, vội vã níu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trước mặt mình, gắng sức nêu ra các ưu điểm của bản thân để anh hàng xóm cảm thấy cậu có ích, chấp nhận cho cậu ở lại:

"Tôi... tôi biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết giữ vệ sinh, không tùy tiện dẫn người khác về nhà, cũng không tò mò tọc mạch, nhất định sẽ không bao giờ tiến vào không gian riêng tư của anh Bùi khi chưa có sự đồng ý của anh."

"Nếu... nếu anh Bùi chịu cho tôi ở lại, tôi có thể đảm nhiệm tất cả việc nhà, cũng sẽ trả tiền nhà đúng hạn vào mỗi tháng cho anh."

Nên... có thể cho tôi ở lại, đừng đuổi tôi đi được không?

Bé nhút nhát cúi gằm đầu xuống, mặt mày tái mét, vô cùng bất lực. Cậu đã nói hết tất cả những gì mình có thể nói rồi, bây giờ chỉ biết im lặng chờ phán quyết của người đàn ông kia, căng thẳng đến mức các ngón tay đều đang run rẩy.

"Khâu Thu, tôi không cần tiền thuê nhà của cậu."

"Oành" một tiếng, sắc mặt Khâu Thu trắng bệch.

Cái gì...

Nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là anh Bùi không đồng ý cho cậu ở chung phải không?

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cậu phải làm sao thì mới thoát được khỏi "thứ kia" đây...

Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống sàn nhà, thấm ra thành những đóa hoa nhỏ, Khâu Thu cắn môi dưới, gắng sức làm cho mình mạnh mẽ và nam tính hơn một chút, không khóc nữa, nhưng nỗi ấm ức trong lòng thật sự quá mãnh liệt, cậu không tài nào kìm nén được.

Tính bé nhút nhát trước giờ vẫn luôn hiền như cục đất như vậy, cộng cả hai kiếp cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lại là lần đầu tiên gặp phải chuyện khủng khϊếp thế này, dù có mạnh mẽ đến mấy thì một khi nước mắt đã tuôn ra, cậu cũng khó mà kiểm soát được nữa.

"Vâng, vâng ạ, làm phiền anh Bùi rồi." Giữ lại một chút danh dự cuối cùng, Khâu Thu đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa nhổm dậy một chút, cậu đã bị Bùi Tư Lễ đè cho ngồi trở xuống, sau đó người đàn ông ấy dịu dàng khom lưng, dùng khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cậu.

Hắn cụp mắt nhìn bé cừu non tội nghiệp và bất lực trước mặt mình, cảm giác thỏa mãn đầy bệnh hoạn sắp chọc thủng cái túi da mỏng manh này để chui ra ngoài, xé nát hình tượng quý ông lịch thiệp mà hắn đã cực khổ tạo dựng, bại lộ bộ mặt thật trước mắt Khâu Thu.

"Có thể ở chung, Khâu Thu." Hắn ném tờ khăn giấy dính đầy nước mắt của đối phương vào thùng rác: "Nhưng tôi sẽ không thu tiền thuê nhà của cậu, tuy tôi không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng cậu cứ yên tâm ở lại đây đi."

Khâu Thu thề, đây là câu nói tốt lành nhất, êm tai nhất mà cậu nghe được vào ngày hôm nay.

Bùi Tư Lễ đồng ý cho cậu ở chung với hắn, sau này cậu không bao giờ phải sợ bị ma quỷ tìm tới quấy phá nữa.

Có lẽ vì rốt cuộc cũng được thả lỏng, mà cũng có thể là vì bị dọa cho sang chấn tâm lý, tóm lại sau khi trải qua nhiều thăng trầm chớp nhoáng như vậy, bây giờ Khâu Thu vừa cảm kích vừa dựa dẫm vào Bùi Tư Lễ.

Vành mắt cậu ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, cứ thế chui tọt vào lòng anh hàng xóm rồi vừa ôm cổ người ta vừa khóc thút thít.

Mềm mại, thơm tho ngọt ngào, hệt như một bé cún ngoan bị bắt nạt ở bên ngoài, phải về nhà cho chủ nhân vỗ về thì mới bình tĩnh lại được.

"Anh Bùi ơi, cảm ơn... cảm ơn anh."

Bùi Tư Lễ đúng là một người hàng xóm hết sức tốt lành - Khâu Thu thầm nghĩ.

L*иg ngực chợt nóng lên, Bùi Tư Lễ thoáng cứng đờ người, một lát sau mới hơi máy móc cúi đầu xuống, hít sâu một hơi để ngửi mùi tóc của Khâu Thu, chẳng khác gì một tên nghiện đánh hơi được mùi thuốc phiện, cặp mắt với đồng tử dọc híp lại, hưng phấn đến mức đỏ ửng hai má.

"Không cần cảm ơn, Thu Thu."