Hannibal rốt cuộc cũng chờ được đến ngày bé cừu non yêu quý tự chui đầu vào lưới, hắn vốn nên rùng mình vì hưng phấn, cho bé cừu non một phần thưởng, nhưng thời điểm này lại quá không khéo - hắn đang trong kỳ động dục khó có thể tự kiểm soát.
Nếu tiếp xúc quá nhiều, Bùi Tư Lễ sợ Khâu Thu sẽ phát hiện được manh mối.
Bởi vậy, hắn chỉ có thể kiềm chế bản năng muốn đến gần bạn đời của mình, một lần nữa nhắc nhở Khâu Thu rằng bọn họ chỉ có một gian phòng.
"Không sao đâu ạ, tôi ngủ trên sô pha là được rồi."
Anh hàng xóm cao quý lãnh đạm chịu cho mình nương nhờ một đêm là đã tốt lắm rồi, Khâu Thu nào dám tranh giành cái giường duy nhất của chủ nhà người ta.
Nếu làm vậy thì thật quá bất lịch sự.
Sô pha ư?
Bùi Tư Lễ thoáng nhíu mày, hắn không đời nào chấp nhận để người bạn đời mình đã nhận định phải ấm ức co ro trên cái sô pha nhỏ xíu như vậy.
Tròng mắt màu lục đậm hết co lại giãn theo từng nhịp thở, trái cổ người đàn ông ấy trượt lên trượt xuống, đưa ra đề nghị: "Cậu ngủ trên giường."
Giọng nói ấy trầm khàn đầy sức hút, làm Khâu Thu nghe mà ngứa ngáy lỗ tai.
Bé nhút nhát được săn sóc như vậy thì hoảng hốt, đỏ bừng mặt không biết nên nói thế nào để từ chối, chỉ biết luôn miệng nói "không cần", nhưng Bùi Tư Lễ hoàn toàn không chịu nghe.
Khâu Thu ôm cái gối đầu trong l*иg ngực, len lén nhìn Bùi Tư Lễ.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng kêu râm ran, phòng khách bật đèn vàng ấm áp, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt người đàn ông ấy trông càng khó dò hơn, đường nét của bờ môi đẹp theo kiểu sắc bén, thân hình cao lớn thẳng tắp, dưới cái áo ngủ màu đen là những múi cơ gợi cảm hiện lên rõ rệt.
Bùi Tư Lễ âm thầm bắt chéo hai chân, che giấu phản ứng xấu xí của kỳ động dục, chóp mũi giật giật khẽ đến mức khó mà phát hiện, trái cổ trượt trượt phát ra tiếng nuốt "ực" rất nhỏ.
Từ khi Khâu Thu vào cửa, trong nhà đã nhuộm đẫm một mùi hương ngọt ngào, sương đen ngọ nguậy nơi góc tối tham lam liếʍ láp hương thơm trong không khí, xao động không ngừng, chỉ ước gì có thể bao bọc lấy bé nhút nhát rồi liếʍ mυ'ŧ, sau đó tẩm mùi hương của mình lên khắp người cậu.
Tầm mắt rơi xuống, Bùi Tư Lễ thản nhiên dựa vào sô pha, mí mắt hơi cụp xuống: "Khâu Thu, cậu là khách mà."
Không phải vì hắn tốt bụng, mà hắn chỉ muốn nói cho Khâu Thu biết một điều: Để bé nhút nhát ngủ trên giường là đạo đãi khách của hắn, hắn là một người đàn ông vô cùng lịch thiệp.
Quả nhiên, trên mặt Khâu Thu lộ vẻ chần chừ rất rõ ràng.
Bé nhút nhát hiểu phép lịch sự, không thể để mặc cho chủ nhà nhường chiếc giường duy nhất cho mình ngủ, nhưng cũng không biết phải làm sao để từ chối anh hàng xóm vừa lịch thiệp vừa tốt bụng này, chỉ có thể mím môi, cúi gằm đầu xuống, vắt óc tìm cách giải quyết.
Mái tóc mềm mại, hai chân vừa thẳng vừa trắng, trông có vẻ rất dễ bắt nạt.
Cổ họng Bùi Tư Lễ càng khát khô hơn, vì quá khao khát được chạm vào bạn đời mà trong mắt đã xuất hiện tia máu màu đỏ.
Hay là cứ ăn luôn cho xong? Nuốt vào bụng rồi thì sẽ không còn khao khát như vậy nữa, cũng không cần lo lắng cậu sẽ bị người khác cướp đi, cậu sẽ dần dần thối rữa trong thân thể hắn, sau đó hoàn toàn hòa làm một với hắn.
Ôm suy nghĩ như vậy, có một khoảnh khắc, con ngươi của Bùi Tư Lễ đã co lại thành một điểm nhỏ như lỗ kim, tròng mắt gần như đã biến thành màu đen như mực. Hắn cong ngón tay gõ gõ vào tay vịn sô pha, lòng thầm tính toán mức độ khả thi của ý tưởng này.
Sau đó, hắn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo của Khâu Thu: "Anh Bùi ơi, vẫn nên để tôi ngủ trên sô pha đi, dù sao thì tôi cũng là một thanh niên khỏe mạnh mà."
Rồi dường như thấy rất ngượng ngùng, bé nhút nhát đã đỏ bừng vành tai, hai mắt ươn ướt: "Anh Bùi chịu cho tôi ở nhờ là đã tốt lắm rồi ạ."
Trong lòng có thứ gì đó chợt vỡ vụn, Bùi Tư Lễ bỗng rất muốn cười.
Hắn thấy buồn cười về ý nghĩ muốn nuốt chửng Khâu Thu vừa nãy.
Một thứ đã chết... sao có thể so được với con người sống sờ sờ được chứ?
Hắn muốn Khâu Thu, muốn cậu trở thành bạn đời của mình, cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào hắn, yêu hắn, tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của hắn.
Bùi Tư Lễ không đồng ý với yêu cầu của Khâu Thu, chỉ hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của bé nhút nhát một hồi lâu: "Khâu Thu, có phải cậu gặp chuyện gì hay không?"
"Hả?"
"Trên cổ cậu có dấu răng kìa." Người đàn ông kia còn dò hỏi một cách đầy ác ý.
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Khâu Thu đã trắng bệch, phản xạ có điều kiện che hai lỗ máu xấu xí và đáng sợ trên cổ mình, cả người đều run rẩy, nhưng vẫn quật cường cắn môi, không chịu mở miệng cầu cứu.
Cố chấp đến đáng thương.
Phải... phải rồi, sao cậu lại quên là bên cạnh cậu còn một quả bom hẹn giờ chứ? "Thứ kia" có thể tìm tới bất cứ lúc nào.
Nếu suy đoán của cậu là đúng, thứ kia sợ Bùi Tư Lễ thì còn đỡ, nhưng lỡ cậu đoán sai thì sao? Ban nãy là bị cắn cổ, vậy lần tiếp theo sẽ bị gì?!
Khâu Thu càng nghĩ càng sợ hãi, những ngón tay đang ôm cái gối đầu cũng siết lại đến nỗi trắng bệch.
Hay là... cùng nhau ngủ trong phòng ngủ chính? Cậu nằm dưới đất cũng được, nếu "thứ kia" tới, có lẽ nó sẽ kiêng kỵ sự hiện diện của Bùi Tư Lễ, sẽ không làm chuyện quá đáng với cậu đâu... nhỉ?
Càng nghĩ, Khâu Thu càng cảm thấy biện pháp này khả thi.
Cậu len lén nhìn Bùi Tư Lễ, đưa ra đề nghị: "Hay là... anh Bùi ngủ trên giường đi ạ, tôi sẽ ngủ dưới sàn."
Cứ như vậy, chỉ cần ở chung một phòng là được rồi.
Bùi Tư Lễ không gật đầu nói được, mà cũng chẳng lên tiếng từ chối, chỉ kêu Khâu Thu đi tắm lại lần nữa, còn hắn thì vào phòng trước.
Chờ đến khi Khâu Thu tắm xong đi ra, ngoài phòng khách đã chẳng còn ai, xung quanh đen nhánh, chỉ thi thoảng mới nghe được tiếng thở dốc hơi nặng nề của Phát Tài.