Sau khi bữa cơm cảm ơn gặp sự cố, đã mấy ngày rồi Khâu Thu không hề thấy mặt Bùi Tư Lễ, chỉ có Tưởng Trạch là liên tục nhắn tin dò hỏi về tình hình của cậu.
Đối phương là cảnh sát, hỏi thăm xuất phát từ ý tốt nên Khâu Thu cũng không ngần ngại trả lời tất tần tật, rồi vào một ngày nọ, khi cậu đang cầm điện thoại chờ hồi đáp thì lại nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt nói chuyện của đối phương.
Gặp mặt ư?
Vậy chẳng phải là sẽ cần đi ra ngoài hay sao?
Khâu Thu không muốn ra ngoài.
Cậu lóc cóc gõ chữ từ chối: [Không cần, không cần gặp mặt nói chuyện đâu, tôi...]
Ngón tay bỗng khựng lại, vì Khâu Thu cảm thấy lời này nghe có vẻ không biết điều, cứ như vội vã muốn thoát khỏi một cái gì đó rất phiền phức vậy.
Xóa hết những gì vừa gõ, cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu: [Không cần phiền toái như vậy đâu ạ, chúng ta cứ nhắn tin là được rồi.]
Tưởng Trạch gần như là nhắn lại ngay giây tiếp theo: [Chuyện liên quan đến sự an toàn của cậu, hai ta vẫn nên gặp trực tiếp rồi nói chuyện, cậu có thể kể tôi nghe tất cả những gì cậu gặp phải, tôi sẽ giúp cậu bắt được kẻ đó.]
Giờ thì hay rồi, lý do này làm Khâu Thu thật sự không thể nào từ chối.
Sau khi mang giày, cậu khóa cửa kỹ càng rồi rời đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua cánh cửa nhà đóng chặt của Bùi Tư Lễ.
Hai ngày trước, khi đột ngột bỏ đi, sắc mặt của anh hàng xóm cực kỳ không ổn, Khâu Thu không dám đuổi theo dò hỏi, cũng không biết hắn có giận chuyện gì không.
Thở dài một hơi, cậu xoay người xuống lầu.
Địa điểm mà Tưởng Trạch hẹn gặp mặt là một nhà hàng rất yên tĩnh, khi Khâu Thu đến nơi thì thấy đối phương đã ngồi chờ sẵn, anh ta không mặc đồng phục cảnh sát mà đổi thành áo hoodie màu đen, vóc người cao gầy, vô cùng điển trai và tươm tất.
Anh ta đưa thực đơn đến trước mặt Khâu Thu, sau đó còn chu đáo rót một ly nước ấm cho bé nhút nhát vừa mới đến nơi: "Tôi biết cậu không thích mấy chỗ huyên náo, nên mới tìm một nơi yên tĩnh như vầy, lát nữa lúc nói chuyện cậu cũng đừng câu nệ, bất cứ chuyện gì cũng có thể kể cho tôi nghe."
Khâu Thu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Vì vài ngày trước đã làm đồ ăn cay đến nỗi đánh gục anh hàng xóm nên bây giờ cậu hoàn toàn không dám tự ý gọi món, chỉ chọn hai món không quá cay rồi đưa thực đơn lại cho Tưởng Trạch.
Đối phương cười tủm tỉm nhận lấy, rồi cũng chọn bừa thêm vài món.
Trong lúc chờ đồ ăn, Tưởng Trạch dịu giọng dò hỏi Khâu Thu: "Tôi nghe cậu kể với thầy tôi là trong nhà cậu có chuyện bất thường, vậy có thể kể kỹ hơn cho tôi biết là bất thường kiểu gì không?"
Sau một phút im lặng dài dằng dẵng, Khâu Thu cầm ly trà, khẽ thở ra một hơi.
"Là ánh mắt ạ." Khâu Thu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Tưởng Trạch, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Tôi có cảm giác kẻ đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, trong nhà cũng thường xuyên xuất hiện những bó hoa và món đồ... món đồ sáng bóng, xuất hiện một cách rất khó giải thích, nhưng camera giám sát nhà tôi không ghi lại được hình ảnh của người nào cả."
Những việc này nghe rất giống chiêu trò thường dùng để bày tỏ tình yêu của mấy kẻ biếи ŧɦái, chúng nấp trong nhà nạn nhân, nhìn lén nạn nhân, đưa đến những thứ gọi là "quà tặng", rồi trốn sau lưng nhìn nạn nhân lâm vào khủng hoảng và sợ hãi, khi ấy chúng sẽ có cảm giác sung sướиɠ tột đỉnh.
Khâu Thu cũng từng cho rằng kẻ đang trêu đùa mình là loại người như vậy, nhưng cậu không nhìn thấy ai trong băng ghi hình của camera, chuỗi tràng hạt do sư trụ trì chùa Chiêu Giác tặng lại vô cớ bị đứt, ngay cả khi cậu đã đến nhà Trần Cảnh, kẻ đó cũng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào, như vậy đã đủ để chứng minh một điều:
Đó căn bản không phải con người.
Vẻ mặt Tưởng Trạch bắt đầu trở nên nghiêm túc, gật gật đầu ghi nhớ những tình tiết quan trọng, rồi mới hỏi tiếp: "Vậy thì bắt đầu từ khi nào mà trong nhà cậu xảy ra những chuyện lạ đó?"
Bắt đầu từ khi nào à...
Khâu Thu nghiêm túc ngẫm nghĩ, phát hiện mình thật sự không biết câu trả lời cho câu hỏi này, chỉ nhớ là ban đầu chỉ có tầm mắt dính nhớp và lộ liễu kia, sau đó thứ ấy mới dần dần xâm chiếm vào cuộc sống hằng ngày của cậu.
Khâu Thu không trả lời câu hỏi này.
Tưởng Trạch cũng hiểu ý, lướt qua hỏi câu khác: "Vậy cậu có từng gặp... kẻ đó lần nào chưa? Hoặc là có nhìn thấy bộ phận nào đó có đặc điểm dễ nhận biết không?"
"Có, tôi từng nhìn thấy tay hắn trong video ghi hình của camera, đốt ngón tay rất dài, màu da thì trắng bệch, giống như tay đàn ông trưởng thành." Ngoài cái này ra thì Khâu Thu không thấy gì khác nữa.
Nghĩ nghĩ một lát, Tưởng Trạch hỏi câu cuối cùng: "Vậy dạo này hắn có còn xuất hiện nữa không?"
Câu này vừa dứt, Khâu Thu bỗng dỏng lỗ tai lên.
Thật ra thì sau khi xảy ra vụ lừa đảo của tên đạo sĩ dỏm kia, từ lúc Bùi Tư Lễ giúp đỡ cậu dọn dẹp căn hộ đến tận bây giờ, "thứ kia" không còn xuất hiện nữa.
Tưởng Trạch nhìn ánh mắt bỗng nhiên sáng rỡ của Khâu Thu, thầm buồn cười trong lòng: "Vậy cậu ngẫm lại xem có phải cậu đã vô tình tiếp xúc với cái gì đó, khiến thứ kia tạm thời không dám xuất hiện hay không?"
Tiếp xúc với cái gì?
Ngoài anh hàng xóm Bùi Tư Lễ ra, quả thật cậu không tiếp xúc với cái gì cả...
Khoan đã, Bùi Tư Lễ!!
Con ngươi Khâu Thu co lại.
Hình như thật sự là vậy, chỉ cần ở bên cạnh Bùi Tư Lễ, cậu sẽ không bị thứ kia làm phiền nữa, cái đêm mà cậu ngủ ở nhà hắn, cái ngày mà hắn giúp cậu dọn dẹp nhà, và cả ngày mà cậu mời hắn ăn cơm nữa!
Nhưng... thật sự là vậy ư? Ma quỷ mà lại sợ hãi một con người bình thường sao?
Mãi đến khi ăn xong một bữa với Tưởng Trạch và về nhà, Khâu Thu vẫn còn suy ngẫm về vấn đề ấy: Rốt cuộc "thứ kia" có thật sự sợ hãi Bùi Tư Lễ hay không.
Mùa thu sắp đến, lá cây bạch quả hai bên đường cũng bắt đầu ngả vàng, có làn gió thoảng qua làm cây cối phát ra âm thanh xào xạc, Khâu Thu kéo kéo áo khoác, chầm chậm leo thang bộ từ tầng trệt lên đến tầng năm.
Cửa nhà Bùi Tư Lễ vẫn khóa chặt, hành lang cực kỳ yên tĩnh, Khâu Thu chỉ ngó qua một chút rồi không nhìn nữa, mở cửa nhà mình.