Mỹ Nhân Sợ Xã Giao Bị Quái Vật Để Ý

Chương 3.3: Hoàn toàn không biết mình được bao nhiêu người mong ngóng

Lần tiếp theo ra cửa đi làm, Khâu Thu chủ động nhìn sang phía đối diện, thấy cửa căn hộ ấy đóng chặt, có vẻ như Bùi Tư Lễ đã đi công tác rồi.

Cậu âm thầm thở phào một hơi, ít nhất thì mấy ngày tới sẽ không sợ chạm mặt đối phương, không cần nghĩ cách tránh né hoặc vò đầu bứt tai tự hỏi nên chào hỏi người ta kiểu gì để không bị sượng.

Mong là anh hàng xóm ấy về muộn thêm vài ngày *chắp tay cầu nguyện*.

Hôm nay trong tiệm chỉ có Điền Điềm và Khâu Thu, mẹ của Trần Cảnh bị ốm từ hai ngày trước, anh ta cực kỳ lo lắng nên đã vội vã về nhà, đến giờ vẫn chưa quay lại.

Khâu Thu không có ý kiến gì với chuyện này, chỉ lẳng lặng lo phận sự của mình, rửa chanh, thuần thục cắt đầu cắt đuôi khi có khách gọi đồ uống, rồi cho vào giã chung với đá viên.

Nhưng Điền Điềm thì lại rất thích nói, khen ngợi mọi thứ từ khuôn mặt đến trang phục của Khâu Thu, sau đó còn đi vòng qua ngồi cạnh cậu, hỏi cậu: "Vượng Phúc đã đỡ hơn chưa?"

Điền Điềm thân thiết với Khâu Thu nên cũng biết bé nhút nhát vừa nhặt một con thỏ về nuôi, hai ngày trước nghe cậu nói Vượng Phúc đau yếu bệnh tật, chị ấy còn lo lắng suốt mấy ngày.

"Đỡ hơn nhiều, cũng chịu ăn rồi ạ." Khâu Thu đáp.

Bấy giờ Điền Điềm mới yên tâm.

Thấy lại có mấy cô bé sinh viên xô xô đẩy đẩy nhau vào tiệm, Điền Điềm cười nhéo má Khâu Thu: "Vậy thì tốt rồi. Làm việc chăm chỉ nha anh chàng đẹp trai ~"

Khâu Thu nghiêm túc gật đầu.

Bình thường cậu vừa hiền lành vừa không thích lười biếng, lúc rảnh rỗi cũng chỉ lo trông chừng con xe máy điện bảo bối của mình, hoàn toàn không biết khuôn mặt điển trai này được bao nhiêu người mong ngóng.

Điền Điềm cười tủm tỉm bước qua một bên để chà sạch vỏ chanh, vừa làm vừa quan sát Khâu Thu.

Bé nhút nhát này có một vẻ đẹp rất thuần khiết.

Mặt mũi thanh tú, tóc mái buộc lại thành một cái bím tóc nhỏ cưng cưng, mắt hơi tròn, trong veo, long lanh lấp lánh. Dáng người cân đối, chân dài eo thon, cánh tay có cơ bắp hơi mỏng, chẳng khác gì một nam sinh cấp ba vẫn còn đang dậy thì.

Mấy cô nàng ghé vào tiệm thích nhất là đứng ngắm cậu.

Trần Cảnh cũng đẹp trai, nhưng so với khuôn mặt này của Khâu Thu thì vẫn kém một chút.

Điền Điềm phủi phủi chân, thò đầu sang định nói gì đó với Khâu Thu thì cửa ra vào chợt bị ai đó đẩy tung ra, theo sau là giọng nói chói tai lập tức tấn công vào màng nhĩ: "Điền Điềm, không ngờ qua mấy năm không gặp, gu của cô lại kém đi nhiều như vậy đấy!"

Người đến chính là bạn trai cũ của Điền Điềm, à, nói chính xác hơn thì là một cậu ấm nhà giàu si mê Điền Điềm mà không được đáp lại, từ khi biết chị ấy mở một quán trà chanh thì rất thường xuyên đến quấy rầy.

Trước kia có Trần Cảnh ở đây, Khâu Thu không cần phải ra tay, nhưng hôm nay trong tiệm chỉ có cậu và Điền Điềm.

Khâu Thu dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn qua, thấy được hình xăm hoa hòe lòe loẹt cực kỳ đặc trưng của thanh niên đó, nó kéo dài từ sau tai xuống dưới, che phủ hầu hết phần cổ, giương nanh múa vuốt.

Điền Điềm không phải người dễ bắt nạt, cứ tưởng mình kiên quyết từ chối nhiều lần là đã đủ rồi, nào ngờ đối phương vẫn cứ dây dưa không ngớt, phiền phức cực kỳ.

"Liên quan gì đến anh? Hèn chi tôi cứ thắc mắc nãy giờ, không thấy chó mà nghe chó sủa, hóa ra là anh tới à?" Điền Điềm đứng chống nạnh, trên khuôn mặt xinh xắn toàn là vẻ bực dọc mất kiên nhẫn.

Có lẽ đối phương cũng nóng nảy, chỉ vào Khâu Thu rồi chửi: "Cô không thích tôi mà lại đi thích thằng ẻo lả này à? Cô nhìn cái thây gầy trơ xương của nó đi, sao mà cho cô cảm giác an toàn được?!"

Lời này thì Điền Điềm chướng tai cực kỳ, Khâu Thu của bọn họ mà lại "gầy trơ xương" ư? Cái này gọi là "vóc người cân đối" đấy, đúng là đồ có mắt như mù!

"Tôi khinh! Thu Thu của tụi tôi còn mạnh hơn anh gấp ngàn lần, bà đây có bị mù thì cũng không thèm để ý đến cái hạng như anh!"

Lời này xem như là đã hoàn toàn trở mặt với nhau, đối phương như bị chọc trúng chỗ đau, cả buổi trời mà vẫn chưa nói được chữ nào. Khâu Thu thấy vậy thì đứng lên, lau khô tay rồi kéo Điền Điềm ra sau lưng mình, nhìn thanh niên kia với vẻ cực kỳ cảnh giác.