Khâu Thu cứ sợ ngay giây tiếp theo, đối phương sẽ hỏi ra một câu kinh điển "Chìa khóa là cái gì?"
Nhưng cũng may là người hàng xóm đẹp trai sang chảnh này chỉ hơi cụp mắt nhìn vào tay cậu rồi lập tức dời mắt đi, chứ không mở miệng nói những câu làm cậu không biết tiếp lời.
Cứ đứng ngóng nhìn như vậy một hồi, người lao động Khâu Thu đã bắt đầu hơi mệt mỏi. Chưa nói đến cái bụng kêu rột rột vì đói, cánh tay đã giã chanh cả ngày của cậu hiện đang đau nhức vô cùng.
Khâu Thu hơi sợ người hàng xóm mới này, cũng sợ là cứ lủi thẳng vào nhà thì sẽ để lại ấn tượng bất lịch sự cho đối phương, chứ nếu không sợ thì cậu đã dứt khoát quay lưng vào nhà luôn rồi.
Nên nói gì thì mới kết thúc được cuộc xã giao vô ích này đây? Cậu thật sự rất đói, rất mệt, rất muốn về nhà ăn uống tắm rửa rồi nằm dài ra cho thoải mái mà, hu hu hu.
Khâu Thu ủ rũ gục đầu xuống, cái bím tóc nhỏ trên mái cũng lắc lư theo động tác của chủ nhân nó: "À... à thì..."
Tôi có thể vào nhà được chưa? - Câu này chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói.
Chất giọng trong trẻo của cậu chàng trước mặt khiến Bùi Tư Lễ chú ý đến nét mặt mệt mỏi của cậu, rồi lại tiếp tục nhìn xuống đủ thứ nguyên liệu nấu ăn trong tay cậu, và ngay sau đó, đôi môi mỏng kia đã hé ra: "Cảm ơn."
Một tiếng cảm ơn này xem như đã kết thúc lần gặp mặt "đầu tiên" ngắn ngủi giữa hai người hàng xóm.
Khâu Thu vui như mở cờ trong bụng: "Đừng khách sáo!"
Nói xong, bé nhút nhát lập tức xoay người đẩy cửa, đi vào nhà, đóng sầm cửa lại.
"..."
Bị bỏ lại ở hành lang nhỏ hẹp, Bùi Tư Lễ vẫn cứ đứng đó, một hồi lâu sau mới giơ tay nắm chặt tay nắm cửa, đẩy mạnh một phát.
Lách cách.
Cửa mở.
***
Trong nhà không bật đèn, tối đen như mực, có thứ gì đó nhanh chóng di chuyển xuống dọc theo bức tường trắng, xấu xa rình rập ngay cửa ra vào.
Bùi Tư Lễ thuận tay đóng cửa, vờ như không nhìn thấy thứ trên mặt đất, nhấc chân giẫm cho cái đuôi lông xù kia gãy thành hai khúc.
Ngay giây tiếp theo, khắp căn hộ vang lên tiếng kêu rên mà chỉ có hai sinh vật trong nhà mới nghe được.
"Áu áu áu! Bùi Tư Lễ, đuôi của ta!!"
"Gãy rồi gãy rồi..." Đối phương co ro trong một góc, vừa bưng cái đuôi không thể nối lại của mình vừa thút tha thút thít, ý đồ đánh thức chút lương tri không còn nhiều lắm của người đàn ông kia.
Nhưng Bùi Tư Lễ thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó, hắn chỉ thay giày rồi bật đèn lên, đặt ly trà chanh đã xách đi suốt cả chặng đường lên bàn, rồi vào bếp uống nước.
Nghe tiếng nước róc rách va chạm vào thành ly, Trạc giật giật lỗ tai, sau đó bỏ cái đuôi bị gãy ra, sốt ruột chạy vào bếp: "Mi gặp em ấy rồi hả?"
Nó chạy lòng vòng quanh chân Bùi Tư Lễ: "Trên người mi có mùi của em ấy, thơm lắm."
"Sao không đưa em ấy về?"
Bùi Tư Lễ không trả lời những câu hỏi dồn dập của nó, chỉ đặt cái ly bằng thủy tinh xuống, cụp mắt nhìn sinh vật bên chân mình - giống loài chó, nhưng lại có bốn con mắt và ba cái đuôi, rồi chìa tay ra trước mặt nó: "Chìa khóa."
Trạc: "???"
Mi nhìn ta coi có giống cái chìa khóa không?
"Mi cần thứ kia để làm g-"
À, bây giờ Trạc mới hiểu.
"Quái vật" Bùi Tư Lễ có thể không cần thứ gọi là chìa khóa này, nhưng "người bình thường" Bùi Tư Lễ thì nhất định phải có, nếu không làm sao mà dụ dỗ cục cưng bé bỏng về nhà mình được?
Trạc cười hề hề, lao ra khỏi phòng bếp rồi chẳng mấy chốc lại ngậm cái đuôi gãy trở về, hai cái móng vuốt hí hoáy cả buổi trời, chờ đến khi đưa ra cho Bùi Tư Lễ thì đã xuất hiện một xâu chìa khóa.
Nó đắc chí lẩm bẩm lầu bầu: "May mà có ta đi theo mi đến đây đấy, chứ nếu không thì thách mi dỗ ngọt được bé cưng luôn."
Nửa chữ cũng không đề cập đến chuyện vào buổi tối khi mới dọn đến, đứa nào đã nuốt chửng xâu chìa khóa nhà.
Bùi Tư Lễ nhận lấy chìa khóa rồi đi vòng qua nó, vào phòng ngủ định lấy quần áo sạch đi tắm.
Trạc lập tức tung tăng đi theo, bộ đuôi chỉ còn lại hai cái lành lặn không ngừng vẫy vẫy: "À phải rồi, bây giờ em ấy ở ngay đối diện chúng ta, lát nữa chúng ta qua đó thăm em ấy đi, nhá? Bùi Tư- ối!!"
Chưa nói hết câu, nó đã bị người đàn ông trước mặt xách lên, bắt chéo hai cái đuôi bịt mồm lại, cả con sói bị cuộn lại thành một cục lông, trông buồn cười hết sức.
Nó chớp chớp mắt, đối diện với khuôn mặt cao quý và cấm dục của Bùi Tư Lễ.
"Đừng dọa em ấy." Hắn thấp giọng cảnh cáo.
Khâu Thu nhát gan, sợ xã giao, tính cách hiền lành như chuột lang nước, nhưng đôi khi lại có sự cảnh giác vượt xa người thường.
Nếu cậu bị Trạc dọa cho bỏ chạy hoặc là lại biến mất một lần nữa...
Bùi Tư Lễ không muốn báu vật quý giá mà mình nâng niu lại lần nữa bị lạc mất đâu.
Hắn thả cái tay đang kìm giữ Trạc ra, để mặc cho nó ngã lăn quay xuống đất, cặp mắt màu xanh lục đậm toát ra chút vẻ hung ác: "Đi ra ngoài."
Trạc xù lông lên, biết hắn như vậy là đang thực sự tức giận, mấy cái đuôi "phốc" một tiếng biến thành một cái, hoảng loạn rời khỏi lãnh địa của riêng Bùi Tư Lễ.
Chờ đến khi tránh xa khỏi cảm giác áp bức gây rùng mình kia, nó mới chui rúc vào một góc, đuôi đập xuống tạo ra những tiếng "bịch bịch".
"Dối trá!"
Nó là một phần của Bùi Tư Lễ, suy nghĩ của nó cũng chính là suy nghĩ trực quan nhất trong lòng hắn.
Bùi Tư Lễ... còn khao khát đến gần Khâu Thu nhiều hơn nó nữa.