Vương Hưng Tài biết kế hoạch ra nước ngoài của ba Lục Minh Châu, nhưng không ngờ ông ta lại bỏ cô lại một mình.
Đứa trẻ tốt như vậy mà ông ta không biết trân trọng!
Trong số mười mấy người con của nhà họ Lục, Lục Minh Châu có ngoại hình nổi bật nhất, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc đen nhánh, lúc này vẫn còn nét ngây thơ. Chờ cô lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Sau sinh nhật mười lăm tuổi, người theo đuổi cô đã lên đến hàng trăm, không thiếu những công tử nhà giàu.
“Minh Châu đừng sợ.” Vương Hưng Tài xoa đầu con gái nuôi, ánh mắt dịu dàng: “Thời loạn lạc đã qua rồi, có ba nuôi ở đây, con không cần phải lo lắng gì cả, cứ an tâm chờ ngày khai giảng.”
Lục Minh Châu lắc đầu: “Con không muốn học ở Thượng Hải.”
Vương Hưng Tài ngẩn người, nghe cô nói nhỏ: “Ba nuôi, tuy ba con có những khuyết điểm này nọ, nhưng ông ấy rất nhạy bén, phán đoán tình hình rất chính xác, nếu không đã không đưa cả nhà đi. Vì vậy, con muốn đến Hương Giang.”
Vương Hưng Tài trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: “Con là con, ba con là ba con, chắc sẽ không ảnh hưởng đến con đâu.”
“Sao lại không ảnh hưởng được? Dấu ấn của nhà tư bản đâu dễ xóa bỏ.” Lục Minh Châu không muốn sau khi phân chia giai cấp, mình sẽ bị đối xử bất công, chịu đựng những khổ cực sau này: “Người ta vẫn nói ‘cha nợ con trả’, sau này nếu không tìm thấy ông ấy, chẳng phải khoản nợ đó sẽ tính lên đầu con và Bình An sao? Ba nuôi, xin người hãy giúp con!”
Nghe vậy, Lục Bình An vẫn im lặng ngồi bên cạnh bỗng mở to mắt.
Vương Hưng Tài hỏi Lục Minh Châu: “Con thật sự đã quyết định rồi sao?”
Lục Minh Châu gật đầu thật mạnh: “Con chắc chắn.”
Vương Hưng Tài liền nói: “Ba ngày nữa có một chuyến tàu khách đến Hương Giang, của một công ty vận tải biển ở Hương Giang, do anh cả con cùng người khác hùn vốn mở, rất an toàn. Ba sẽ bảo người mang hai vé tàu đến, nhân lúc bên ngoài chưa biết chuyện gia đình con rời đi, con cứ lặng lẽ lên đường, đến Hương Giang thì tìm thẳng anh cả con.”
Lục Minh Châu mừng rỡ: “Cảm ơn ba nuôi!”
Cô biết ông ấy nhất định sẽ giúp mình.
Người anh cả mà Vương Hưng Tài nhắc đến là con trai trưởng của ông, tên là Vương Bá Huy, năm nay bốn mươi hai tuổi, cũng là bạn thanh mai trúc mã, anh em kết nghĩa của anh trai Lục Minh Châu là Lục Trường Sinh. Anh ấy vẫn luôn chăm sóc Lục Minh Châu và Lục Bình An.
Nhắc đến con trai trưởng, Vương Hưng Tài không khỏi nghĩ đến Lục Trường Sinh.
Thật đáng tiếc cho một chàng trai văn võ song toàn như vậy.
Nếu anh ấy còn sống, nhà họ Lục đã là thiên hạ của anh ấy, đâu đến nỗi ba Lục Minh Châu đưa cả nhà ra nước ngoài mà chỉ bỏ lại em gái ruột của mình.
Môi mấp máy một lúc, Vương Hưng Tài nhanh chóng đổi chủ đề, nói với Lục Minh Châu: “Trong phòng làm việc của ba có giấy chứng nhận du lịch đã được đóng dấu ở đồn cảnh sát, ba sẽ điền tên con và Bình An vào rồi đưa cho con.”
Lục Minh Châu giả vờ không hiểu: “Giấy chứng nhận du lịch? Đó là cái gì?”
Kiếp trước, cô là một biên kịch, từng tìm hiểu rất nhiều tài liệu để viết kịch bản. Cô nhớ rõ trước giải phóng có thể tự do xuất nhập cảnh, một thời gian sau sẽ bị hạn chế, cần có giấy thông hành mới được xuất cảnh.
Cô nóng lòng muốn ra nước ngoài chính là vì lý do này.
Vương Hưng Tài dẫn cô và Bình An vào phòng làm việc, giải thích: “Ba đang nói đến giấy thông hành. Năm nay việc quản lý xuất cảnh không còn dễ dàng như những năm trước, các khu vực giáp với Hương Giang phải có hộ chiếu hoặc giấy thông hành do chính phủ cấp mới được xuất cảnh, nhưng cũng có một số người dân đi đường nhỏ để buôn bán hoặc làm thuê mà không bị ảnh hưởng gì. Ba nhớ con có hộ chiếu, cả nhà con đều có. Bây giờ chuẩn bị thêm một giấy thông hành chỉ là để phòng hờ, nếu không dùng đến thì càng tốt.”
Nghe xong, Lục Minh Châu tỏ vẻ đã hiểu.
Vương Hưng Tài lấy từ trong ngăn kéo ra một cây bút máy và hai tờ giấy, chính là giấy thông hành, điền tên Lục Minh Châu và Lục Bình An vào, ở cột tuổi thì viết “18 tuổi” và “15 tuổi”. Sau đó điền địa chỉ nhà, lý do xuất cảnh là thăm người thân, từ Thượng Hải đến Hương Giang, thời gian lưu trú là ba năm, từ tháng 8 năm 1951 đến tháng 8 năm 1954.
Lục Minh Châu đứng bên cạnh chăm chú nhìn.
Biết con gái nuôi lần này đi có thể sẽ không quay lại, Vương Hưng Tài dặn dò: “Thời gian lưu trú thông thường là ba tháng, bây giờ ba ưu ái viết cho con là ba năm. Sau khi đến Hương Giang, tìm được anh cả con rồi thì bảo anh ấy dẫn con và Bình An đến sở cảnh sát làm chứng minh thư Hương Giang, việc này rất quan trọng, liên quan đến việc con và Bình An có thể định cư lâu dài ở Hương Giang hay không. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, bảo anh cả con dẫn con đi mua một căn nhà ở khu vực tốt để cho thuê. Hương Giang đất chật người đông, giá nhà rất cao, tiền thuê nhà hàng tháng đủ để trang trải cuộc sống cho con và Bình An. Con và Bình An đều còn trẻ, học hành là con đường tốt nhất, dù ở đâu cũng đừng bỏ bê việc học.”