Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 29: Sự thật 1

Trước mặt, Hà Sướиɠ hễ ăn liền nôn, thói quen đưa hai tay ra sau vuốt tóc. Hắn vốn không phải kẻ thâm hiểm gì, mà thật sự thích Kha Nghiêu.

Hà Sướиɠ quay đầu lại, chậm rãi tiến về phía Kỷ Xuân Triều. Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn âm trầm đến rợn người:

"Ai chà, bị phát hiện rồi. Tưởng rằng tôi diễn đã đủ giống rồi chứ."

Kỷ Xuân Triều hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Lúc đó, Hà Thuận đâm cậu một nhát, rồi cả hai lại bị cậu của cậu đâm xuyên qua. Tôi cứ nghĩ linh hồn bị chết là cậu, còn kẻ sống sót chính là Hà Thuận. Nhưng tôi sai rồi…"

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm đối phương:

"Người bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi là Hà Thuận. Còn cậu… cậu đã giả làm Hà Thuận, thay đổi tính cách, cố ý đánh lạc hướng mọi người, khiến tất cả đều tin rằng kẻ sống sót chính là Hà Thuận."

"Đúng vậy, nhưng mà… ai sẽ tin cậu đây? Kha Nghiêu ư? Lâm Hồng? Mẹ tôi sao? Cậu của tôi chăng? Bọn họ không hề nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Trong ký ức của họ, thân thể này chưa từng chứa đựng hai linh hồn. Thế thì… ai sẽ tin lời cậu?"

Kỷ Xuân Triều khẽ lùi một bước, tay siết chặt chiếc ba lô có treo Ngọc Hoàng, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Cậu làm vậy vì điều gì? Chỉ vì mẹ cậu đã chọn Hà Thuận sao? Mặc kệ hắn nghịch ngợm, bướng bỉnh ra sao, bọn họ vẫn yêu thương hắn hơn. Cha mẹ cậu là vậy… Kha Nghiêu cũng vậy… Cậu ghen tị với hắn, căm ghét hắn, nhưng lại buộc phải bắt chước phong cách của hắn để tồn tại. Hà Sướиɠ, cậu thật đáng thương."

Hà Sướиɠ vẫn giữ nụ cười ấy:

"Vậy thì sao? Người sống sót là tôi. Tôi chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai. Sự tồn tại của tôi… có gì sai?"

Kỷ Xuân Triều nghẹn lời. Đúng vậy, ai cũng có quyền được tồn tại.

Hà Sướиɠ nhìn thẳng vào mắt Kỷ Xuân Triều, giọng nói nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo đến rợn người:

"Cậu có biết không? Từ nhỏ, tôi đã thích Kha Nghiêu. Tôi luôn đi theo sau anh ấy, nghe anh ấy nói rằng sẽ bảo vệ tôi, rằng tôi sẽ mãi là em trai của anh ấy. Tôi từng nghĩ rằng cả đời này, tôi và Kha Nghiêu sẽ mãi bên nhau. Nhưng sau đó… tôi bị Hà Thuận cướp mất thân thể, rơi vào giấc ngủ sâu. Rất lâu về sau, tôi tỉnh lại. Khi ấy, tôi có thể nghe, có thể thấy tất cả những gì Hà Thuận trải qua. Tôi bị hắn áp chế, bất lực nhìn hắn sống cuộc đời lẽ ra thuộc về tôi."

"Hắn không hề thích Kha Nghiêu, nhưng vì tôi thích, hắn cố tình tiếp cận. Hắn đã biết từ rất lâu rằng tôi yêu Kha Nghiêu, vậy mà hắn vẫn cố ý… cố ý chọc giận tôi. Hắn nói rằng hắn muốn dạy hư Kha Nghiêu, muốn khiến Kha Nghiêu yêu hắn, rồi sau đó tàn nhẫn vứt bỏ. Đáng tiếc… hắn đã chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Giờ đây, trong lòng Kha Nghiêu chỉ có tôi… chỉ mình tôi mà thôi."

"Tôi sẽ yêu anh ấy cả đời, giống như lời hứa năm đó anh ấy đã dành cho tôi."

"Chính là, cả đời này cậu chỉ có thể là Hà Thuận, không thể nào là Hà Sướиɠ nữa."

"Vậy thì sao? Ai mà chẳng đeo mặt nạ để tồn tại? Kỷ Xuân Triều, ban đầu tôi thật sự muốn kết bạn với cậu, nhưng cậu quá đáng ghét. Giả vờ không biết chẳng phải tốt hơn sao? Vì cớ gì nhất định phải vạch trần tôi?"

"Bởi vì mạng của Hà Thuận cũng là mạng."

Hà Sướиɠ cười lớn, bước từng bước chậm rãi đến gần: "Nhưng mạng của hắn đâu có tốt bằng tôi."

Kỷ Xuân Triều theo bản năng lùi lại: "Cậu định gϊếŧ người diệt khẩu?"

Hà Sướиɠ cúi xuống, nhặt một viên gạch lên, xoay xoay trong tay, ánh mắt tối sầm, tiến lại gần:

"Cậu sợ à?"

Một luồng sức mạnh bất ngờ xuất hiện, kéo Kỷ Xuân Triều lùi lại về phía bên kia. Cùng lúc đó, viên gạch trong tay Hà Sướиɠ nện mạnh vào bức tường phía sau, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc.

"Cẩn thận! Có rắn!" Triệu Nguyên Lộc hô lên.

Kỷ Xuân Triều dựa vào người Triệu Nguyên Lộc, Triệu Nguyên Lộc nắm lấy tay cậu: “Thực xin lỗi, tôi đến chậm, đừng sợ, tôi ở đây.”

“Không sao, tôi không sao.”

Hà Sướиɠ tiếp tục đấm mạnh vào rắn, lạnh giọng hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai?”

Kỷ Xuân Triều liếc nhìn Triệu Nguyên Lộc, hiểu rõ chỉ mình mới có thể thấy hắn. Cậu bước lên phía trước một bước, đối diện với Hà Sướиɠ: “Vừa rồi, cậu không phải định đánh tôi, mà là nhìn thấy con rắn phía sau tôi, đúng không?”

“Mới vừa rồi con rắn đó phun tín tử* về phía cậu, tôi không dám gọi, sợ cậu hoảng loạn cử động lung tung rồi bị nó cắn. Còn nữa, tôi vì sao phải đánh cậu? Cậu biết thì cứ giữ trong lòng đi, dù sao có nói ra ngoài cũng chẳng ai tin.”

(*Tín tử: lưỡi rắn thè ra thăm dò)

“Vừa rồi… cảm ơn cậu. Tôi muốn biết, ngày đó ở Thất Sát Quán, rõ ràng kẻ chết là cậu, vì sao cuối cùng lại trở thành Hà Thuận?”

“Tôi không lập tức biến mất. Giống như hắn, tôi cũng bám lấy thân thể ấy. Chủ quán Thất Sát Quán đã nhìn thấy, nhưng tôi không hiểu vì sao cô ấy lại giả vờ như không thấy. Tôi ẩn trong linh hồn Hà Thuận – khi đó cũng rất suy yếu. Vừa bước qua cửa lớn của Thất Sát Quán, Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn. Tôi đã dốc hết sức đẩy Hà Thuận ra ngoài. Khi ấy, hắn đang trong trạng thái yếu ớt, lại không đề phòng, nên dễ dàng bị tôi đẩy ra. Cuối cùng, hắn bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi, còn tôi thì ở lại.”