Kỷ Xuân Triều cả người toát mồ hôi lạnh, hoảng loạn gọi: “Triệu Nguyên Lộc, Triệu Nguyên Lộc, anh ở đâu?”
Triệu Nguyên Lộc đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia giường, giọng bình tĩnh: “Tôi vẫn luôn ở đây.”
“Anh mỗi tối đều ngủ như thế này sao? Thôi, giờ không phải lúc để bàn chuyện đó, Hà Sướиɠ đã xảy ra chuyện.”
Triệu Nguyên Lộc điềm nhiên đáp: “Không cần lo lắng, hắn không sao.”
“Anh làm sao biết? À, suýt nữa quên mất, anh là quỷ, biết cũng là chuyện thường. Nhưng rốt cuộc là ai làm hắn bị thương?”
Triệu Nguyên Lộc bình thản nói: “Em cứ ngủ đi, sáng mai sẽ tự thấy kết quả.”
Làm sao ngủ được đây, Kỷ Xuân Triều trằn trọc đến gần sáng.
Sáng sớm vừa đến trường học, câu chuyện đã lan truyền càng lúc càng ly kỳ, mang đầy sắc thái ma quái. Người ta đồn rằng đêm đó trong ký túc xá chỉ có Hà Sướиɠ ở lại, những người khác đều không có mặt. Có người ở ký túc xá bên cạnh nghe thấy tiếng cãi vã, vội vàng gọi quản lý túc xá. Khi cửa được mở ra, Hà Sướиɠ đã ngã gục trong vũng máu. Nghe nói, quản lý ký túc xá sợ đến mức hôm nay không dám đi làm.
Lại có bạn học khác kể rằng, gần đây xuất hiện một sát nhân liên hoàn đang lẩn trốn trong thành phố của họ. Có lẽ hắn đang ở rất gần, thậm chí có thể là ngay trong trường học. Ban ngày, hắn giấu mình trong một góc khuất nào đó, ánh mắt đầy tà ác chăm chú nhìn con mồi, chờ đến đêm mới ra tay chí mạng.
Thậm chí, có người còn biên ra một câu chuyện kinh dị, nói rằng kẻ sát nhân này luôn ẩn nấp trong hệ thống ống nước của trường. Những đường ống kết nối đến từng ký túc xá, và hắn lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Hà Sướиɠ chính là người đầu tiên mà hắn ra tay khai đao.
Càng có những lời đồn kỳ quái hơn lan truyền, nói rằng khi xây dựng ký túc xá trước đây, một kiến trúc sư phụ tình cờ bị rơi vào máy trộn xi măng. Cơ thể ông ta bị nghiền nát và hòa lẫn với xi măng, khiến ông không được an táng tử tế. Lần này, có người nói đó chính là linh hồn của vị kiến trúc sư trở về để báo thù.
Kỷ Xuân Triều nghe mà mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. May mắn thay, tin tức từ bệnh viện truyền đến rằng Hà Sướиɠ đã tỉnh lại.
Cảnh sát bắt đầu gọi từng người có liên quan đến sự việc, đặc biệt là những người gần đây từng có mâu thuẫn với Hà Sướиɠ. Ai cũng bị triệu tập để hỏi cung. Đến lượt Kỷ Xuân Triều, cảnh sát hỏi:
“Lúc sự việc xảy ra, cậu ở đâu?”
“Tôi ở ngoài trường, ở nhà ngủ.”
“Trước đó, Hà Sướиɠ từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng muốn gi·ết cậu. Có đúng không?”
“Có.”
-
Một loạt câu hỏi được đặt ra, cộng thêm hình ảnh từ camera hành lang của ký túc xá xác nhận rằng hôm đó ký túc xá thực sự chỉ có mình Hà Sướиɠ. Vụ án vì thế tạm thời không thể xác định được nghi phạm.
Buổi sáng hôm sau, cả đoàn tiếp tục công việc khai quật cổ mộ tại thôn Mã Gia. Mọi người rì rầm bàn tán, phần lớn đều thảo luận về việc Hà Sướиɠ bị hại trong phòng kín. Giáo sư nhận ra tâm trạng cả nhóm không ổn, liền chỉ đạo: “Từng người một đều ủ rũ cả rồi, có phải ai cũng đang sợ không? Thôi, tạm thời về nghỉ ngơi đi. Những ngày này không cần đến đây, đợi tinh thần tốt hơn rồi hãy quay lại. Lâm Hồng, Xuân Triều nhát gan nhất, con nhớ động viên em ấy.”
Lâm Hồng vỗ vai an ủi Kỷ Xuân Triều: “Đừng lo lắng quá.”
“Em không sợ. Chỉ là… em cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường.”
"Không sợ thì tốt. Hà Sướиɠ đang ở bệnh viện, nghe Kha Nghiêu nói cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Cũng may chỉ là ngoại thương. Anh định chiều nay đi bệnh viện thăm cậu ấy, em có muốn đi cùng không?"
"Được, em sẽ đi cùng anh."
Cậu muốn biết rõ chân tướng sự việc đã xảy ra với Hà Sướиɠ, làm sao một người ở trong ký túc xá một mình lại có thể bị thương? Nếu thật sự có một tên s·át nh·ân biếи ŧɦái đang ẩn nấp trong khuôn viên trường, thì càng cần phải hỗ trợ cảnh sát nhanh chóng bắt được hắn.
Khi đến bệnh viện, Kha Nghiêu từ một phòng bệnh vội vội vàng vàng chạy ra, vừa nhìn thấy bọn họ liền gấp gáp hô lớn: "Hà Sướиɠ không thấy đâu rồi! Phòng bệnh không có ai, ba mẹ em ấy đang trên đường tới, mọi người mau hỗ trợ tìm đi!"
Mấy người nhanh chóng phân công nhau hành động, tìm kiếm khắp nơi suốt từ chiều đến khi trời tối mịt. Bệnh viện mọi ngóc ngách đều đã lục soát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hà Sướиɠ.
Khi trời đã hoàn toàn tối đen, ba mẹ Hà Sướиɠ cũng tới nơi. Mọi người từ bệnh viện tìm tiếp đến trường học mà vẫn không có kết quả. Lúc này, Kỷ Xuân Triều nói với Ngọc Hoàng: "Tôi nghĩ nên trở lại mái nhà bệnh viện kiểm tra lần nữa, cảm giác có gì đó không ổn lắm."
Triệu Nguyên Lộc trong Ngọc Hoàng đáp lời: "Không cần sợ, tôi sẽ ở đây với em."