Đừng Nhặt Bậy Đồ Cổ

Chương 10: Lấy thân báo đáp 4

Kỷ Xuân Triều bị dọa đến đầu óc căng thẳng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Sau khi định thần, cậu gọi điện thoại báo cảnh sát, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nhưng khi nói đến chi tiết dao phay tự nhiên đổi hướng rồi rơi xuống, ánh mắt của cảnh sát nhìn cậu chẳng khác nào đang nhìn một kẻ thiểu năng.

Họ ghi chép lại vụ việc, an ủi vài câu:

"Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ ở khu vực này. Anh bạn nhỏ, áp lực học tập đừng để nặng nề quá, buổi tối nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng thức khuya."

Rời khỏi hiện trường, Kỷ Xuân Triều đạp xe đến trường. Trên đường đi, khi đến một ngã tư, bất thình lình một chiếc xe ba bánh lao ra từ bên hông đường. Cậu đang choáng váng không kịp phản ứng thì từ phía sau, một người mặc áo hoodie trắng xuất hiện, nhanh chóng kéo xe của cậu lại.

Kỷ Xuân Triều sững người quay lại định nói lời cảm ơn, nhưng người kia đã nhảy lên xe và biến mất như một làn khói, nhanh đến mức cậu không kịp nhìn kỹ gương mặt.

Cả ngày ở trường, cậu không khỏi hoang mang, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng rõ ràng đôi mắt cậu không nhìn nhầm. Dao phay rơi xuống, rồi kỳ lạ đổi hướng. Người áo trắng xuất hiện như thể từ trên trời giáng xuống.

Buổi chiều, khi vừa rời khỏi trường, Kỷ Xuân Triều bất ngờ gặp Hà Sướиɠ cùng vài bạn cùng phòng của hắn đứng chặn trước cổng. Hà Sướиɠ nhổ một bãi nước miếng xuống đất, ánh mắt đầy tức giận:

"Kỷ Xuân Triều, là mày đi tố cáo tao trước mặt giáo sư đúng không? Mày hại tao mất cơ hội học tập, đồ rác rưởi đi cửa sau! Hôm nay không xử mày một trận thì tao nuốt không trôi cục tức này!"

"Tránh ra. Tôi không rảnh để làm mấy chuyện nhàm chán đó."

"Không phải mày thì còn ai?!"

Kỷ Xuân Triều lờ đi, vòng qua bọn họ để tiếp tục bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa, Hà Sướиɠ đã túm lấy dây ba lô của cậu, kéo mạnh lại:

"Mày gấp gáp cái gì? Hôm nay không cho tao một lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi được!"

Kỷ Xuân Triều còn đang muốn phản kháng thì bất ngờ, Hà Sướиɠ như bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cả người hắn bay vài mét trong không trung, vẽ nên một đường parabol hoàn hảo trước khi rơi xuống đất một cách "ưu nhã". Đáng nói, hắn đáp mặt thẳng vào một bãi kem tan chảy, trông vô cùng thê thảm và xấu hổ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ai nấy đều sững sờ. Hà Sướиɠ nằm bất động trên đất, không phát ra một tiếng kêu nào. Những người bạn cùng phòng đứng cạnh như hóa đá, không ai dám động đậy, chỉ đứng đơ ra nhìn cảnh tượng kỳ dị.

Kỷ Xuân Triều thì khác. Cậu hoảng sợ đến nỗi tim đập loạn xạ, bởi chính mắt cậu nhìn thấy rõ ràng: Hà Sướиɠ hoàn toàn không bị ai chạm vào, mà như có một bàn tay vô hình xách lên rồi ném đi, đúng kiểu giống như chuyện con dao buổi sáng đã lệch hướng giữa không trung.

Không dám nấn ná thêm, Kỷ Xuân Triều quay lưng bỏ chạy. Cậu chạy mãi, chạy cho đến khi đến một con hẻm vắng không người qua lại. Cậu dừng lại thở dốc, quay đầu nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai. Lấy hết can đảm, cậu nhỏ giọng gọi:

"Triệu Nguyên Lộc, là anh sao?"

Ánh tà dương còn chưa tắt, Kỷ Xuân Triều rõ ràng nhìn thấy ven tường “phút chốc” xuất hiện một bóng người. Triệu Nguyên Lộc đứng dưới ánh tà dương, khẽ mỉm cười nói: “Là tôi, tôi vẫn luôn ở đây, ông xã có thể nhận ra tôi nha.”

Kỷ Xuân Triều lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước, nhỏ giọng nói: “Tôi không phải đã ném Ngọc Hoàng rồi sao?”

Âm thầm sờ vào ba lô, Ngọc Hoàng không biết từ khi nào đã quay trở lại nằm yên bên trong.

Giờ phút này, cậu không có thời gian để suy nghĩ bằng cách nào Ngọc Hoàng quay lại trong ba lô của mình. Mọi thứ xảy ra quá kỳ lạ, làm xói mòn hoàn toàn những kiến thức duy vật mà cậu vốn tin tưởng. Trước đây, cậu chỉ là một người nhát gan, có lẽ do xem nhiều phim ảnh, nghe nhiều câu chuyện kỳ bí, mà cậu tự đoán rằng thế giới này có rất nhiều lĩnh vực mà loài người chưa từng đề cập đến, hoặc là những điều thần bí về quỷ thần, hoặc là những tuyên bố về yêu quái núi rừng. Tuy nhiên, từ nhỏ cậu đã được giáo dục để tin vào khoa học, cho rằng mọi thứ đều có thể lý giải bằng lý trí và lý thuyết khoa học.

Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy bối rối và đầy nghi ngờ.

Triệu Nguyên Lộc bước lên một bước, nhẹ nhàng nói: “Ném không được, ông xã, em đã nhặt tôi thì phải phụ trách.”

“Di? Anh hôm nay nói chuyện sao lại rõ ràng dễ hiểu như vậy?”

“Tôi đã xem xong tất cả sách trong Tàng Thư Các của em, biết cách nói chuyện của mọi người ở đây, học được trình tự và âm điệu, học xong cách ghép vần, tạo từ, đặt câu. Em muốn nghe cái gì, tôi có thể nói cái đó.”

Kỷ xuân triều không thể tin được: “Những cuốn sách đó, anh thật sự đã xem hết rồi sao? Làm sao anh có thể làm được như vậy?”

Triệu Nguyên Lộc đặt tay sau lưng, nhẹ nhàng trả lời: “Rất đơn giản, về sau tôi sẽ dạy em.”

“Không không không, cảm ơn, tôi không cần học. Cái kia, anh mấy ngày nay đều ở bên cạnh tôi sao?”

“Không phải đâu, hai ngày trước tôi ở nhà đọc sách, hôm nay mới đi theo em.”

Kỷ xuân triều gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, hỏi: “Anh không sợ mặt trời sao?”

“Tôi vì sao phải sợ mặt trời?” Triệu Nguyên Lộc.

Kỷ xuân triều không dám nói, khi còn nhỏ nghe bà nội nói qua, quỷ không thể ra ngoài khi có mặt trời, cậu nghĩ quỷ không sợ ánh sáng mặt trời thì hẳn là rất lợi hại. Chẳng thể giải thích, liền vội vàng chuyển đề tài: “Vậy anh khi nào có thể đi đầu thai?”

Triệu Nguyên Lộc tiến gần thêm một bước, nhẹ nhàng nói: “Tôi vốn đã có cơ hội đầu thai, nhưng em đã mang tôi về nhà, làm tôi lỡ mất thời gian đầu thai.”

Kỷ xuân triều lo lắng hỏi: “Vậy hiện giờ phải làm sao? Tôi có thể giúp được gì không?”

Triệu Nguyên Lộc thở dài, đáp: “Chỉ có thể chờ đến lần sau thông đạo mở ra. Cụ thể thời gian khi nào, tôi cũng không rõ. Trước đó, tôi chỉ có thể theo em. Nếu rời khỏi em, tôi sẽ hồn phi phách tán.”

【📢 tác giả có chuyện nói 】

Tiểu kỷ: Xin giúp đỡ, như thế nào mới có thể tiễn anh ta đi