Cậu khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc đạo diễn. Đạo diễn nhìn cậu cười, còn giơ tay làm hình trái tim.
Ân Hằng: …
Quả thật có người vì rating mà chẳng còn chút thể diện.
Ân Hằng không muốn phí lời với đạo diễn nữa. Vừa nãy trông thấy vị đạo diễn, cậu còn ngỡ mình hoa mắt, nào ngờ lại là người quen cũ.
Đạo diễn và mẹ cậu chơi với nhau đã nhiều năm, ngay cả mẹ cậu cũng giấu cậu chuyện này. Thật uổng công sáng nay dậy sớm đến công ty thay ba họp.
Căn biệt thự này là món quà thành niên ba mẹ tặng cậu lúc mười tám tuổi. Vì nằm ở ngoại ô nên hiếm khi lui tới. Mới hai hôm trước, nhờ các cô giúp việc đến dọn dẹp và cất bớt đồ dùng cá nhân của mình.
Biệt thự có bốn tầng. Tầng một gồm phòng khách, bếp và phòng ăn. Tầng hai có sáu phòng. Tầng ba là phòng gym, phòng game và rạp chiếu phim mini. Tầng bốn là không gian riêng của cậu.
Tổ chương trình đã hứa sẽ không quay tầng bốn.
Sân sau có một khu vườn rộng, nhưng giờ trơ trọi, chỉ có một chiếc xích đu ở chính giữa vì không có người ở nên chẳng trồng hoa cỏ gì.
Ngoài ra còn một bể bơi đã được cọ rửa sạch sẽ, hôm nay cũng vừa thay nước mới.
Những cảnh này đều được máy quay ghi lại. Gần như mọi ngóc ngách trong biệt thự đều gắn camera, ngay cả trong phòng ngủ cũng có, chỉ là ban đêm hoặc trường hợp cần thiết mới được tắt.
Ân Hằng đi tới bếp, rót một ly nước, dựa lưng vào tủ bếp, ngẩng đầu uống. Cái yết hầu khẽ chuyển động, toát lên vẻ gợi cảm khó tả.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn.
Cậu đặt chiếc ly đã rửa sạch lại vào tủ, vừa bước ra thì thấy ba người khác tiến vào.
Mạnh Nam Tinh mỉm cười chào Ân Hằng: “Ân Hằng, cậu đến sớm vậy. Tôi gặp Lục Văn và Thẩm Tử Mục ngay ngoài cửa.” Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: “Ổ Hi vẫn chưa đến à?”
Ân Hằng hờ hững gật đầu: “Chưa.”
Thẩm Tử Mục đẩy va-li vào góc tường, lười nhác ngồi phịch xuống sofa, xoa xoa mắt, trông mệt mỏi như sắp ngủ đến nơi.
Lục Văn bật cười giải thích: “Tối qua cậu ta cãi nhau với anh cả, om sòm đến tận nửa đêm. Tôi ngủ một giấc dậy vẫn thấy đèn trong nhà cậu ta sáng choang.”
Thẩm Tử Mục lầm bầm một tiếng, nhắm mắt vớ lấy cái gối ôm ném bừa qua, giọng chán nản: “Câm miệng.”
Mạnh Nam Tinh bất đắc dĩ nhìn hai kẻ trẻ con này, đón cái gối từ tay Lục Văn đặt lại chỗ cũ, rồi khẽ vỗ vào cánh tay Thẩm Tử Mục, nói: “Anh Thẩm, hôm nay là ngày đầu tiên quay chương trình của nhóm, đừng đánh nhau được không?”
Thẩm Tử Mục nhắm mắt, qua loa đáp “được.”
Thế là Mạnh Nam Tinh quay sang nhìn Lục Văn.
Lục Văn nhún vai: “Tôi đâu có trẻ con như cậu ta.”
Ân Hằng ngồi trên ghế sofa đơn, không tham gia vào cuộc nói chuyện. Cậu cụp mắt nhìn điện thoại, lượng người trong phòng livestream đã đạt tới con số kỷ lục.
Khung bình luận khá êm ả, thỉnh thoảng có đôi ba dòng chửi mắng Ổ Hi lướt qua, Ân Hằng vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại đưa tay ấn nút báo cáo những bình luận đó.
Tuy chương trình thực tế vẫn chưa bắt đầu chính thức, bầu không khí cũng không đến nỗi ảm đạm.
Khung bình luận cũng rất sôi nổi.
Cho đến khi có người gọi tên Ổ Hi.
【Ổ Hi sao còn chưa tới? Cậu ấy không đến thì tôi thấy chẳng có gì thú vị cả???】
【Người phía trên điên à? Ổ Hi đến mới là chán thực sự!】