Cùng lúc đó, trong căn phòng tăm tối chỉ le lói ánh sáng từ chiếc điện thoại, trên màn hình là hình ảnh một thanh niên chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên dưới, khóe môi khẽ cong lên, đang kiên nhẫn trả lời câu hỏi từ khung chat. Ánh đèn chiếu lên người anh, phủ một tầng hào quang ấm áp, khiến ai trông thấy cũng chỉ muốn dang tay ôm chầm lấy, giành lấy anh, chiếm hữu anh.
—
Tối thứ Sáu, đúng mười giờ, ê-kíp “Chúng Ta Cùng Xem Nào” thừa lúc lượt truy cập cuối tuần tăng cao đã tung trailer độc quyền cho show thực tế của nhóm ONLY, đồng thời thông báo sẽ lên sóng chính thức vào chín giờ sáng mai.
Dưới phần bình luận, mọi thể loại “đại chiến” đều có: fan only, fan couple, rồi cả antifan của Ổ Hi.
Lời lẽ chửi rủa vô cùng khó nghe.
Sáng hôm sau, Ổ Hi thức dậy mở Weibo, phát hiện trang chủ bị đơ cứng, phải để yên tầm mười phút mới dùng được. anh hờ hững bấm vào mục tin nhắn 999+, vô vàn lời lăng mạ ập đến.
Ổ Hi ngồi xếp bằng trên thảm, vừa nhai miếng bánh mì khô khốc, vừa tặc lưỡi, bấm nút “xóa tất cả tin chưa đọc.”
Điện thoại trở lại giao diện sạch sẽ.
Anh thấy thuận mắt hơn hẳn.
Tối qua Chị Phương thông báo mười giờ sáng nay mọi người phải có mặt ở biệt thự. Hôm trước anh đã tính đường đi, quyết định bắt xe cho tiện, chỉ tốn khoảng một tiếng.
Thế nên Ổ Hi dự định chín giờ sẽ ra khỏi nhà.
Khó khăn xong bữa sáng, anh lại nằm dài trên thảm, nhắm mắt ngủ thêm một lát, đặt báo thức xong rồi, chẳng có gì gấp.
Đúng 8 giờ 50, báo thức reo.
Ổ Hi vò mái tóc dựng ngược, bước đến trước gương, tiện tay vỗ chút nước ép tóc, nheo mắt hất hết phần mái. Lộ ra cặp mắt phượng lấp lánh, mỗi cái chớp mắt đều như mang hàm ý lẳиɠ ɭơ quyến rũ.
Đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt hơi xếch, lông mi đen dày như cánh bướm, khẽ rung rinh.
Nhưng rất nhanh, nó lại trở về vẻ đờ đẫn, vô hồn.
Ổ Hi hài lòng buông dụng cụ trang điểm, tự lẩm bẩm: Kỹ năng hóa trang của mình càng ngày càng siêu, sau này không lo thất nghiệp rồi.
9 giờ 05 phút, Ổ Hi kéo vali xuống, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Trong thang máy, anh chạm mặt cô bé tầng trên cùng mẹ. Bé con cười tít mắt chào: “Anh ơi, chào buổi sáng, anh đi ra ngoài à?”
Ổ Hi cười đáp: “Ừ, anh đi du lịch đây.”
“Oa!” Bé quay sang mẹ kể, “Mẹ ơi, anh ấy đi du lịch giống trên ti-vi ấy, đẹp lắm! Mai mốt con cũng sẽ dẫn mẹ đi nha!”
Người mẹ trẻ vành mắt đỏ hoe, mỉm cười xoa đầu bé: “Mẹ biết bảo bối của mẹ giỏi lắm!”
Tạm biệt hai mẹ con, Ổ Hi đi thẳng ra cổng khu chung cư bắt xe.
Tài xế nhận chuyến là một người đàn ông tầm bốn mươi, rất nhiệt tình, chủ động giúp anh nhấc vali vào cốp.
Ổ Hi cười nói: “Cảm ơn chú nhiều.”
Đúng lúc ấy, chú tài xế cũng rất sảng khoái, vừa lên ghế lái thắt dây an toàn xong liền đạp ga, chiếc xe vọt đi như tên bắn.
Ổ Hi vội nắm chặt mép ghế, để tránh đập đầu vào lưng ghế trước.
Đến lúc dừng đèn đỏ, tài xế bật nhạc. Ca khúc phát ra đúng là “Ngước Nhìn” mà đêm qua Ổ Hi vừa hát.
Bài này thường hợp gu giới trẻ, không ngờ chú này cũng thích.
Ổ Hi nói: “Chú cũng thích ca khúc này à?”
Tài xế đáp: “Con gái tôi thích, chắc hôm trước con bé ngồi xe rồi bật đó. Tôi nghe cũng không hiểu rõ hát cái gì, mà thấy giai điệu khá hay.”
Còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi, Ổ Hi rảnh rỗi nên bắt chuyện với chú.