Bỏ được tảng đá trong lòng xuống, cô rút điện thoại ra tiếp tục "chốt đơn" mua sắm online, sau đó cất di động, đánh một giấc ngon lành.
Ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày. Ra đường sợ chẳng khác gì "nướng" chín.
Nhìn thông báo trên điện thoại, nhiệt độ đã lên đến năm mươi tám độ, lại phá kỷ lục lịch sử thêm lần nữa.
Mỗi ngày lập kỷ lục một lần, ông trời quả là tàn nhẫn.
Chiếc điều hòa cũ mèm trong nhà cố sức lắm mới hạ nhiệt độ xuống khoảng ba mươi lăm độ. Cô vừa vận động một chút đã mồ hôi nhễ nhại.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Tống Vũ định lấy gạo và mì trong nhà ra làm thêm đồ ăn dự trữ. Từ sau trận "hú vía" hôm qua, cô càng thấm thía có một bữa cơm nóng trong thời loạn thế quý giá đến nhường nào.
Mỗi giọt mồ hôi đổ ra giờ đây đều xứng đáng.
Trong nhà còn một túi bột mì năm cân, cô dự định làm món bánh trứng – đây là món duy nhất cô biết nấu.
Nhân lúc nhàn rỗi, cô cũng chưng luôn một nồi cơm lớn.
Cơm chín, cô thêm chút dưa muối, chà bông, rong biển, vo thành từng nắm nhỏ. Lúc đói bụng, chỉ cần giơ tay lấy một nắm cho vào miệng, vừa kín đáo lại chống đói, vô cùng thuận tiện.
Trước đây, đứng bếp đối với cô chẳng khác nào "cực hình". Cô từng nghĩ: mặc tạp dề, đứng trước bếp lò nóng hầm hập, tóc tai bù xù, thật giống "bà thím" có chồng con. Thế mà lúc này, khi cô thực sự xắn tay vào bếp, lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Nhìn nguyên liệu thô qua tay mình biến thành món ăn ngon, cái cảm giác thỏa mãn đó không thua kém gì lúc cô "chốt" thành công một đơn đặt hàng lớn.
Ánh mắt cô dịu đi, sự hoang mang lo lắng cũng theo đó mà lặng lẽ tản dần. Trong không khí, từng đốm sáng màu lục mờ ảo tựa hồ bị thu hút, lặng lẽ tới gần cô.
Ban đầu chúng còn "rón rén" lơ lửng xung quanh, sau đó thấy nhịp hô hấp của cô càng lúc càng trầm ổn, chúng liền nhao nhao chui vào cơ thể.
Mãi đến khi Tống Vũ nặn xong chỗ cơm trong nồi, cô mới giật mình phát hiện khắp người dường như được phủ một lớp bụi cực mỏng.
Ủa, rõ ràng cô không uống linh tuyền, tại sao vẫn có hiện tượng "tẩy gân phạt tủy" nhỉ?
Tống Vũ nhún nhún vai, tự nhủ trên đời này có quá nhiều chuyện kì quái xảy ra với mình rồi, thêm một cái cũng chẳng sao. Cô dứt khoát lại bật nồi cơm điện loại siêu lớn chuyên dùng ở khách sạn để nấu thêm một mẻ cơm nữa.
Tắm rửa xong đi ra, cô tiếp tục vùi đầu vào việc nấu nướng khô khan nhưng lại thú vị ngoài mong đợi.
Buổi chiều cô nấu tổng cộng năm nồi cơm, vo thành nắm với nhiều hương vị mặn ngọt khác nhau.
Tống Vũ tự thấy tay nghề mình không tệ, ít nhất không kém mấy quán bán cơm nắm buổi sáng. Cô vui vẻ ôm Vượng Tài vào lòng, rung đùi đắc ý, lải nhải về khả năng nấu nướng của bản thân. Lại còn hớn hở bảo Vượng Tài chắc canh phải tích phúc tám đời mới gặp được chủ nhân như cô.
Vượng Tài, à không, phải nói là Bùi Viễn, gác hai chân trước che kín mắt, chỉ hận không thể bịt lại luôn lỗ tai. Bị người phụ nữ ngu ngơ này ôm ấp thế này thật quá mất thể diện của anh.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô từng cứu mạng mình, Bùi Viễn đành miễn cưỡng "meo~" một tiếng.
Một người một mèo vui vẻ ăn tối xong, cũng vừa vặn tám giờ đêm. Tống Vũ đặt chú mèo buồn ngủ về ổ, hai tay nhét túi quần rồi bước ra ngoài.
Chỗ hố từng đào để tiêu diệt hoa bướm đã được lấp lại, nhìn không khác gì nền đất bình thường. Tống Vũ nghĩ ngợi, vẫn quyết định vòng đi đường khác.
Chử Mạch đang đứng tựa bên cửa kính của bệnh viện thú cưng, vừa thấy bóng Tống Vũ thì gọi lại, "Tống Vũ, con mèo cam kia giờ thế nào, còn sống không?"
Nghĩ đến vết thương của Vượng Tài chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã đóng vảy, quả là chuyện quá sức phi thường, cô thấy nói thật e không tiện, liền đáp qua loa: "Sáng nay có liếʍ vài ngụm nước, xem ra vẫn còn ham sống lắm."
Chử Mạch lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nhiều lời với kẻ cố chấp tin vào điều phi lý. Tống Vũ cũng chẳng buồn quan tâm, quay đi luôn.