Mạt Thế Tới Rồi, Mang Theo Không Gian Trữ Hàng Dưỡng Manh Sủng

Chương 14

Bọn họ còn dặn dò cô hôm sau có thể tiếp tục ghé mua. Quả là quá hoàn hảo.

Xe dừng lại trước cửa nhà kho, Tống Vũ chào ông cụ bảo vệ rồi đi bộ về tiểu khu. Sau một đêm tất bật chạy đôn chạy đáo, cô mới chợt nhận ra mình đang đói đến hoa mắt chóng mặt.

Trời lúc này đã tờ mờ sáng, nhiệt độ lại đang lên. Cô ghé vào quán ăn nhỏ quen thuộc, gọi một bát hoành thánh nấu canh gà. Miếng hoành thánh trắng phau phau nổi trên bát canh gà đậm đà, rải thêm nắm rau thơm xanh mơn mởn, thơm đến mức làm người ta ứa nước miếng.

Tống Vũ chẳng màng gì đến hình tượng, thổi vài hơi rồi húp xì xụp. Mắt thấy bát sắp cạn đến đáy, cô lại gọi thêm một suất sủi cảo chiên, lần này mới nhớ phải ăn từ tốn.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc rống. Tống Vũ quay đầu, thấy hai đại ca xã hội đang ngồi cùng bàn, mỗi người một lon bia, khóc lóc đến sụt sùi.

Anh đầu trọc bật khóc bảo: "Trước kia tôi nhập về lô hàng đồ dã ngoại: áo khoác gió, giày leo núi, lều bạt, ba lô… Cái nào cũng là hàng ‘đắt xắt ra miếng’. Thế mà trời nóng thế này, ai thèm ra ngoài trời mà cắm trại với chả leo núi. Hàng ế nhăn răng, chất trong kho đến mốc meo!"

"Người anh em à," gã đại ca xăm hoa kín tay cũng chán nản, "Tôi còn thảm hơn. Thời tiết quỷ quái, tiệm thịt nướng mở không nổi. Đống than củi ngâm trong kho, lại còn phải trả thêm tiền kho. Anh bảo tôi sống sao giờ?"

Hai người thay phiên nhau kể khổ, cuối cùng lại dốc cạn chai bia, loạng choạng rời khỏi quán ăn.

Tống Vũ ngẫm lại hoàn cảnh bản thân, cô cũng vừa thất nghiệp xong.

Bất giác, cô thở dài, nhón lấy một miếng sủi cảo chiên cắn mạnh, dường như đang trút bực tức, nhưng ngay sau đó, cô khựng lại: Đồ dã ngoại… than củi… Cô thu gom mấy thứ này về cũng không hề lỗ chút nào!

Nghĩ là làm, cô vội đặt bát xuống, chạy theo hai đại ca kia.

Ông anh xăm hoa thấy cô muốn "ôm hết" thì cười tít mắt, bảo sẽ tặng thêm cho cô mấy bếp nướng miễn phí, rồi chạy biến. Tống Vũ cầm chìa khóa nhà kho của gã, lại quay sang thương lượng với người đầu trọc.

Hóa ra lô đồ dã ngoại của đại ca đầu trọc đều là hàng "chuyên nghiệp", có tiền chưa chắc đã mua được.

Dĩ nhiên cô mừng như bắt được vàng. Sau màn mặc cả, anh đầu trọc đành bớt cho cô hai vạn, nhưng giá cuối vẫn là một trăm bảy mươi tám vạn—một khoản chi lớn nhất từ trước đến nay mà cô từng xuất ra.

Tiền ra như nước chảy, cô đau lòng thì đau nhưng sớm thành thói quen.

Dứt khoát giải quyết sớm, cô quay lại nhà kho. Thật may, hai người này vì muốn tiết kiệm nên cũng thuê nhà kho thuộc khu "trung tâʍ ѵậŧ liệu" bỏ hoang đó.

Dưới ánh đèn đường le lói, cả khu "trung tâʍ ѵậŧ liệu" to rộng mênh mông lại yên tĩnh lạ thường, tựa như không có lấy bóng côn trùng. Nơi nơi đã le lói nắng, mà nơi này vẫn chìm trong tăm tối, như thể bị ánh sáng lãng quên.

Tống Vũ bật đèn pin điện thoại, vừa soi đường vừa cao giọng ngâm nga cho bớt rợn.

Việc thu gom hàng khá trôi chảy. Cô tiện thể chạy đến kho riêng của mình, gom hết số vật tư siêu thị vừa gửi tới, nhét hết vào không gian. Vật nào cũng do cô bỏ tiền mua, đến một hạt muối cũng không được để lãng phí.

Thu dọn xong, Tống Vũ kiệt sức ngồi bệt xuống đất, đầu đau như búa bổ. Có vẻ cô đã quá lạm dụng không gian, suốt đêm hầu như chỉ lao lực di chuyển và thu hàng.

Xem ra, năng lực sử dụng không gian thực sự cũng cần có hạn mức nào đó.

Cô vội ghi nhớ điều này, nhắm mắt nghỉ tạm chừng mười phút, hơi thở mới dần ổn định lại.

Đứng dậy rời khỏi nhà kho, đi ngang tiệm thuốc, cô đột ngột rẽ vào. Lúc đi ra đã lỉnh kỉnh mấy túi ni-lông đầy ắp dược phẩm, lợi dụng lúc trời còn lờ mờ lại lén bỏ tất cả vào không gian. Con phố này có tầm bảy tám tiệm thuốc, chuyến này cô cũng phải tốn mấy vạn.

Thậm chí quán ăn vặt bên đường cũng không tha. Cô "ship" luôn nào hoành thánh, nào là bánh chiên, canh chua cay, canh thịt bò, bánh bao hấp… Ông chủ nhiệt tình nhắc: "Cô gái ơi, về nhà ăn ngay nhé, chứ để tủ lạnh cũng không ăn thua đâu, đồ dễ ôi lắm."