Mạt Thế Tới Rồi, Mang Theo Không Gian Trữ Hàng Dưỡng Manh Sủng

Chương 8

Đau, đau đến mức tưởng chừng chết đi sống lại. Xương cốt như bị nghiền nát từng tấc, da thịt tựa hồ bị xẻo rách, môi cắn đến rách toạc, vị tanh của máu tươi xộc vào miệng.

Đau!

Tống Vũ lăn lộn mấy vòng trên chiếu trúc. Chưa hết, cô lại cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó đang tràn ra, kèm theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

Cô bực bội nghĩ: Mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là tạp chất trong người bị đẩy ra?

Là người đã đọc vô số tiểu thuyết tu tiên, cô lập tức sáng tỏ: Rốt cuộc đây có phải "tẩy gân phạt tủy" trong truyền thuyết?

Giây phút này, suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu cô là—tuyệt đối không được làm bẩn chiếu!

Muốn giặt chiếu phải tốn không ít nước, mà nước bây giờ đắt đỏ, phải tránh lãng phí mọi đồng tiền không cần thiết.

Ý niệm tiết kiệm mạnh mẽ khiến cô gắng gượng chống chọi cơn đau khủng khϊếp đến mức người thường khó thể tưởng tượng, cố lảo đảo chạy đến cửa nhà vệ sinh. Thân thể mất phương hướng, liên tục ngã nhào mấy lần, phải dùng sức lực chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng bò vào bồn tắm, rồi kiệt sức nằm yên như một con cá chết.

Không hiểu có phải ảo giác hay không mà ngay lúc đặt lưng xuống bồn tắm, cảm giác đau đớn dần dần giảm, chẳng mấy chốc biến mất hoàn toàn.

Cô thoáng cảm thấy bản thân như con "gà hoa" đang vùng vẫy trong bùn nước. Bịt mũi mở vòi nước lạnh, cô thẳng tay dội sạch mọi thứ bám trên người.

Tắm đi tắm lại, cô dùng xà bông thơm đến ba lần, lau chùi đến nỗi da dẻ như bị chà bớt một lớp, lúc này Tống Vũ mới tạm hài lòng vì bản thân đã sạch sẽ. Bước ra khỏi bồn tắm, cô vừa ngâm nga vài câu hát vừa ngắm mình trong gương.

Nhưng… ngoài làn da có vẻ trắng mịn hơn một chút, dường như không có gì thay đổi. Dị năng ở đâu chứ?

Đừng nói là cô bị "ăn dưa bở" rồi nhé. Dù kế thừa không gian vẫn không thay đổi sự thật cô là người bình thường, nhưng chấp nhận mình bình thường thật sự rất khó.

Cô tức giận vẫy tay gọi tô mì trước đó đã ném vào không gian, định dùng mỹ thực an ủi tâm hồn đang tổn thương.

A, không đúng! Đã mấy tiếng trôi qua, vậy mà tô mì vẫn còn bốc khói nghi ngút. Rau xanh vẫn tươi giòn, nước canh vẫn trong suốt. Chẳng khác nào vừa mới nấu xong. Phải chăng thời gian trong không gian hoàn toàn ngưng đọng?

Không gian của cô quá lợi hại! Tống Vũ nghĩ ngợi, xoay người bước nhanh vào nhà vệ sinh, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ—dù trong nhà chỉ có một chú mèo con, nhưng cô vẫn muốn duy trì chút riêng tư.

Khi xuất hiện lại, cô đang ở trong vùng không gian rộng mênh mông, bao la đến nỗi không thấy được điểm cuối.

Vừa nhấc chân, cô lập tức chuyển sang khu nhà kho rộng lớn sẵn có trong không gian. Nếu không gian to bao nhiêu, thì nhà kho này cũng lớn tương đương.

Tay vẫn ôm tô mì, Tống Vũ như một vị vương giả đang "tuần tra" kho hàng.

Đúng là không tồi, cô có thể trữ vô số thứ tại đây. Cô oai vệ ngồi bệt trên chiếc rương gỗ, chậm rãi húp nửa tô mì ngon lành, nhưng vừa ngồi, cô đã nhăn nhó vì sự cứng ngắc của chiếc rương.

Cô nhanh nhẹn nhảy xuống, ngó sang cái rương đến xuất thần. Mở khóa đồng cũ kỹ, ngay lập tức, một luồng kim quang chói lóa lóe lên—một rương châu báu toàn là vàng. Gần đây, vì thời tiết đột ngột thay đổi, giá vàng lại tăng vọt lên mấy lần. Một số người khôn ngoan lo tiền giấy mất giá, liều lĩnh thu gom vàng.

Tống Vũ gõ nhẹ vào đầu, thở dài nghĩ: Vậy thì lần này xem như trời giúp, cô nhất định phải lấp đầy không gian cho bằng được.

Đắc ý rời khỏi không gian trở lại phòng, cô lập tức kiểm tra tình trạng của mèo con. May mắn là chú mèo con vẫn còn sức dùng đôi mắt hổ phách để trừng cô, khác hẳn dáng vẻ yếu ớt lúc thoi thóp gần chết trước kia.

Cô nhấc bé mèo nhỏ lên, mặc cho nó giãy giụa, hôn nhẹ lên trán, "Ngoan nào, từ hôm nay con chính là con trai của mẹ. Mẹ muốn đặt cho con một cái tên thật hay, con mà ưng thì meo một tiếng."