Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma

Chương 12

Doãn Đạo Linh nói như vậy, giọng điệu rất chắc chắn.

Không chỉ là vì muốn Minh Thanh đi theo nàng ta đến nhà trúc ngoại môn, trong lòng nàng ta thực sự nghĩ như vậy.

Chuyện của phàm nhân đều là chuyện nhỏ, sao xứng để phân tâm mà bận lòng?

Huống chi người kia là Mạc Lưu Nguyệt.

Thấy Minh Thanh vẫn không hề lay động, Doãn Đạo Linh ngẩng đầu nhìn trời, rất thờ ơ: "Nếu ngươi vẫn không đi, vậy ta tự mình đi."

"Chỉ là nơi này vị trí nguy hiểm, ban đêm thường có yêu thú lui tới, ngươi một phàm nhân không có tu vi, không sợ sao?"

Thật ra tuy nơi này nằm ở điểm giao giữa ngoại vi và nội vi của dãy núi, xung quanh có không ít yêu thú, nhưng có kết giới trận pháp ngăn cách, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào, nếu không Mạc Lưu Nguyệt sẽ không để Minh Thanh ở lại đây một mình.

Nhưng Minh Thanh không biết.

Nàng không biết gì cả, không biết trên đời này lại có yêu, không biết tại sao thứ trông giống con hươu lại được gọi là linh tướng, không biết tu hành rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Nàng giống như ếch ngồi đáy giếng, vô thức, không có lựa chọn bị đưa đến thế giới bên ngoài giếng.

Lúc này Minh Thanh nghe thấy xung quanh vang lên không ngừng những tiếng gầm rú không biết từ những yêu thú nào, bất giác trắng bệch mặt.

Nàng sợ trời tối, luôn luôn sợ.

Hơn nữa, nội tâm nàng cũng hướng tới tu hành.

Nàng buông tay áo, hỏi Doãn Đạo Linh: "Đi nhà trúc ngoại môn, thật sự có thể tu hành sao?"

Doãn Đạo Linh trả lời rất nhanh: "Đó là đương nhiên."

Thế là Minh Thanh vẫn đi theo nàng ta.

Trước khi đi, nàng ngẩng đầu nhìn trời.

Màn đêm đã buông xuống, xung quanh đều tối đen, mặt trăng treo trên cao, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, Minh Thanh trong lòng một mảnh mờ mịt.

Cũng chính lúc Minh Thanh đi không lâu, một bóng đen xuất hiện ở nơi Doãn Đạo Linh vừa đứng, nhìn phía trước trống trải, giọng nói nghi hoặc: "Người đâu?"

Nàng ta đưa tay vẽ một hình gì đó giữa không trung, trầm ngâm: "Doãn Đạo Linh? Nhà trúc ngoại môn? Tu hành?"

Có vẻ không phải chuyện xấu.

Nàng ta có nên làm theo lời chủ nhân nói, đưa cô nương nhỏ kia về nhà không?

Nữ tử do dự một lúc tại chỗ, cảm nhận được gì đó, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Cách đó vạn dặm xa xôi, trên một phương cổ bàn bày bố chi chít như sao, có một đạo ánh sáng yếu ớt xẹt qua, ẩn vào sâu trong cổ bàn.

Do tốc độ quá nhanh, người ngẩng đầu quan sát tinh tú không hề chú ý.

Nhà trúc ngoại môn là một dãy nhà hình vòng cung, được xây dựng từ linh trúc Lãm Nguyệt Sơn.

Tuy rằng tên gọi có hai chữ ngoại môn, nhưng không phải là nơi ở cho đệ tử ngoại môn.

Minh Thanh và những người đang ở đây hiện tại, cũng chưa được coi là đệ tử ngoại môn của Thượng Thanh Tông.

Những người vào ở trước Minh Thanh, chỉ mới thông qua bài kiểm tra đơn giản của tu sĩ Thượng Thanh Tông, chỉ mới kiểm tra ra có tư chất tu hành, cụ thể thiên phú ra sao vẫn chưa biết.

Nghe nói phải đợi đến khi các tu sĩ đi thu nhận đệ tử đều trở về, rồi mới đến Thượng Thanh đại quảng trường, do Thượng Thanh Thạch thống nhất đánh giá, người có tư chất xuất chúng vào nội môn, số còn lại về ngoại môn.

Cho nên cái gọi là "đi nhà trúc ngoại môn là có thể tu hành" của Doãn Đạo Linh là giả.

Nàng ta thậm chí còn chưa kiểm tra xem Minh Thanh có tư chất tu hành hay không, chỉ sắp xếp nàng vào một căn nhà trúc ngoại môn tùy ý rồi biến mất.