Bạch Nguyệt Quang Đọa Ma

Chương 1

Khi tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng nơi chân trời, Minh Thanh mười lăm tuổi tiến vào núi.

Đường núi quanh co dốc đứng, thêm vào mấy ngày trước có mưa, đi lại càng thêm gian nan nguy hiểm.

Nhưng dù nguy hiểm thế nào Minh Thanh vẫn phải đi.

Củi trong nhà hôm qua đã dùng hết, cô cũng không đủ khả năng để mua củi của người khác, chỉ có thể vào núi nhặt.

May mà hôm nay mặt trời đã ló dạng, nắng rất gắt.

Cho dù là củi ướt, nhặt về phơi một chút cũng có thể dùng được.

Minh Thanh men theo đường núi đi lên, vừa đi vừa nhặt, rất lâu sau cuối cùng cũng nhặt được đầy một sọt lớn.

Chỗ này đã đủ dùng một thời gian.

Cô thỏa mãn, vì giải quyết được khó khăn mà vui vẻ cong khóe miệng, sau đó không biết nghĩ đến gì, mày lại nhíu lại.

Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua tán lá cây phía trên chiếu xuống, rọi sáng con đường núi quanh co uốn lượn xung quanh và những vách đá, cầu gãy trong màn sương mù phía xa, toát lên vẻ đẹp thần kỳ của tạo hóa.

Minh Thanh chưa từng đến trường, không biết phải hình dung như thế nào cho chính xác, nhưng nhìn thấy cảnh đẹp tâm trạng cũng rất tốt.

Cô quyết định tạm gác lại những chuyện phiền não, sống ngày nào hay ngày ấy.

Cô hướng về phía thôn Tiểu Thạch dưới chân núi mà đi.

Vừa rồi mải nhặt củi không để ý, bây giờ nhìn quanh mới phát hiện đã đi hơi sâu.

Cô có chút sợ hãi, vác sọt trúc trên lưng, bước nhanh hơn.

Bỗng nhiên tiếng gió dừng lại, vang lên tiếng cười khẽ của một người phụ nữ.

Âm thanh đó như mộng như ảo, dường như cách rất xa, lại dường như ở ngay bên cạnh.

Âm cuối nhẹ nhàng phiêu dật, căn bản không giống tiếng của người bình thường.

Minh Thanh trong lòng hoảng hốt, nhìn quanh bốn phía, không thấy có gì khác thường.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Cô khẽ lẩm bẩm, trong lòng vẫn bất an, buộc chặt sọt trúc hơn một chút, đi về phía trước vài bước.

Cây vẫn là cây, núi vẫn là núi, đường vẫn quanh co.

Dường như không có gì thay đổi.

Chỉ có tiếng gió bỗng nhiên dừng lại.

Nhìn khắp nơi đều rất bình thường.

Minh Thanh trong lòng vẫn bất an.

Cô lại nhìn con đường lúc đến, bỗng nhiên quay người chạy về phía đỉnh núi.

Tại sao ư?

Minh Thanh cũng không biết, chỉ biết cô phải làm như vậy.

Dưới chân núi gần thôn Tiểu Thạch, sau những tảng đá núi lộn xộn, có một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên: “Nhân tộc sinh ra đã có linh hồn, lại nhạy bén như vậy sao?”

Rõ ràng bây giờ vẫn chỉ là một phàm nhân vô tri mông muội mà thôi.

Nhưng cũng không sao.

Chỉ tốn thêm chút công sức.

Phàm nhân ngu muội, gặp khó khăn, luôn cho rằng dựa vào bản thân là có thể giải quyết.

Âm thanh vật thể khổng lồ kéo lê trên mặt đất vang lên giữa ngọn núi không có gió, một đường hướng về đỉnh núi mà đi.

Trên đỉnh núi, ánh nắng chói chang, ấm áp như lửa.

Minh Thanh một đường chạy nhanh lên, chạy đến đỉnh cao nhất của ngọn núi.

Sọt trúc đựng củi buộc trên vai, bị cô nắm chặt.

Cô thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời chói chang phía trên, trong lòng hơi yên tâm.

Đây chính là trực giác của cô.

Trực giác mách bảo ánh mặt trời rực rỡ, có thể khắc chế tiêu trừ tất cả tà ma.

“Ngươi chạy lêи đỉиɦ núi cao như vậy, có từng nghĩ rằng, mặt trời sớm muộn gì cũng sẽ lặn xuống không?”

Âm thanh hư vô mờ ảo không biết từ đâu vang lên, mang theo vài phần ý cười.

Không phải chế nhạo, không phải cười nhạt, chỉ là chủ nhân của âm thanh hờ hững, tiếng cười khẽ từ tận đáy lòng, thậm chí mang theo sự dịu dàng.