Lê Hoa Trong Mưa

Chương 14.1: Cuộc gặp mặt mang ý nghĩa

Hôm sau, Lê Hoa ở trong phủ, bận rộn tập trung tiếp nhận sổ sách, công việc,… của hầu phủ một cách ổn thỏa. Mà trước đó, sản nghiệp tuy nhiều nhưng sổ sách lại được Hồ lão phu nhân tiếp quản rất tốt vì vậy nàng cũng không mất quá nhiều thời gian để kịp thích ứng, sắp xếp. Vả lại nhân cơ hội đó, nàng cũng học được không ít kiến thức, kinh nghiệm từ bà.

Đến buổi sáng ngày kế tiếp, trong khi Lê Hoa vẫn còn đang trao đổi công việc với quản gia. Lục Trọng bước vào liền ngỏ ý muốn đưa nàng đến một nơi để làm quen một vài đồng đội thân thiết mới trở về của hắn. Thế là hai người ngồi trên xe ngựa đi thẳng đến một thôn làng nhỏ ở phía ngoại ô kinh thành kế bên sườn núi Lăng Vân.

Trên đường vào làng, Lê Hoa luôn cảm thấy có điều gì đó rất là lạ tỏa ra từ nơi đây. Mặc dù ngôi làng này điều kiện sinh sống, kinh tế so với những ngôi làng nhỏ khác thì tốt hơn rất nhiều lần nhưng người dân làng đa số lại mang vẻ mặt phảng phất có chút mất mát, sầu lo chẳng mấy vui vẻ đối lập hoàn toàn với quang cảnh hạnh phúc vui tươi mà nàng đã từng gặp qua ở những ngôi làng khác có điều kiện tương tự mà kể ra cũng lạ từ lúc đến giờ Lê Hoa gần như rất ít khi gặp thanh niên trai tráng trong làng chỉ có đám hài tử nháo nhào vui chơi cùng bóng dáng lão nhân hoặc phụ nhân cầm giỏ đi qua lại trên đường khiến nàng hơi nghi hoặc.

Được một lúc thì Lê Hoa và Lục Trọng đã đến trước cửa cổng của một ngôi nhà khá là khang trang nằm ở cuối ngôi làng. Ngay lập tức, từ bên trong vài vị nam tử hán tương ứng là Bạch Trạch, Tấn Dương, Triển Minh phấn khởi bước ra vội vàng, khoác vai Lục Trọng kéo hắn đi vào. Riêng Ninh thẩm – Ninh Diêu vốn là một phụ nhân có khuôn mặt thật thà, dễ nhìn, thân hình khỏe mạnh, cân đối khoảng tầm độ tuổi trung niên. Nàng ấy nhìn thấy Lê Hoa, biết ngay nàng là thê tử mới cưới của Lục Trọng liền vui vẻ giới thiệu bản thân rồi nồng nhiệt dẫn nàng đi theo phía sau và ngay khi bước chân nàng vừa đặt vào bên trong phòng khách nhỏ của nhà, Lê Hoa lập tức cảm nhận được vài ánh mắt đối diện đang chăm chú nhìn mình một cách thích thú. Lúc nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Trọng đã đứng dậy cầm tay nàng cẩn thận kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi giới thiệu: “Nàng ấy là Lê Hoa! Thê tử mới cưới của ta.” Rồi hắn lần lượt đưa bàn tay chỉ vào mấy người còn lại giới thiệu tiếp: “Đây là Bạch Trạch. Đây là Tấn Dương. Đây là Triển Minh. Bọn họ đều là đồng đội thân thiết của ta ở biên quan. Còn đây là Ninh thẩm, thê tử đồng đội đã mất của ta.” Sau đó, theo bàn tay đang chỉ của Lục Trọng, Lê Hoa mỉm cười gật đầu nhìn từng người nhẹ nhàng nói: “Rất vui được gặp mọi người!”

“Chúng đệ cũng vậy rất vui được gặp mặt tẩu tử!” Mấy người bọn họ cùng đồng thanh đáp. Rồi mỗi người còn nhao nhao góp thêm vài câu khen ngợi, trêu đùa kiểu như tẩu tẩu thật xinh đẹp, thế tử thật có phúc, ngài ấy nổi tiếng là cục đá trong doanh trại không hiểu phong tình, biết ngài ấy lấy được thê tử, ai cũng ngạc nhiên lắm hay tẩu tử xuất xắc vậy ngài phải cẩn thận có người dám trộm hoa đó,… Người nào người nấy cứ nói được một câu, hai người còn lại thì nhiệt tình gật đầu phụ họa chẳng ai để ý đến khuôn mặt đang dần đen lại của Lục Trọng khiến Lê Hoa vừa ngại ngùng vừa cảm thấy buồn cười mà Ninh Diêu thấy thế liền giả vờ ho một tiếng, ra hiệu cho bọn họ để ý sắc mặt của Lục Trọng đừng trêu đùa quá trớn nếu không bọn họ bị phạt nàng ấy cũng không cứu được đâu thì mấy người mới chịu im lặng không dám nói nữa.

“Ta đã chuẩn bị bữa trưa xong xuôi! Hai người phải ở lại dùng bữa cơm với ta đấy!” Ninh Diêu hướng về phía hai người Lê Hoa, Lục Trọng hỏi.

“Tất nhiên rồi! Hôm trước ta vẫn chưa cảm tạ thẩm đã chúc mừng hôn lễ của chúng ta!” Lục Trọng đáp lời.

Ninh Diêu áy náy mở miệng: “Không có gì! Ta còn phải xin lỗi thế tử vì bận việc của hai đứa trẻ không trực tiếp đến chúc mừng được!”

“Không sao! Chuyện của mấy đứa trẻ quan trọng hơn.” Nói xong Lục Trọng quay sang đám người đang ngồi yên lặng trên ghế hỏi: “Các đệ đã đi thắp hương cho Phàm ca chưa?”

“Chưa ạ! Chúng ta vẫn còn đang đợi thế tử đến cùng đi.” Bạch Trạch nhanh chóng trả lời.

“Vậy thì Ninh thẩm! Chúng đi thắp hương cho Phàm ca trước hẵng về dùng bữa sau!”

Đợi Ninh Diêu gật đầu đồng ý xong thì Lục Trọng quay sang Lê Hoa dặn dò: “Đường lên núi vất vả! Nàng ở lại trò chuyện với Ninh thẩm đợi ta quay về là được.” Lại thấy nàng không từ chối liền cùng đám người Bạch Trạch, Tấn Dương, Triều Minh đi ra khỏi phòng khách mà nhân tiện đấy Lê Hoa cũng có việc mở miệng hỏi thăm Ninh Diêu luôn: “Trong làng của thẩm có phải đang có việc gì phải không?”

Ninh Diêu nghe vậy thì mặt đầy nghi hoặc hỏi lại: “Không phải! Phu nhân có chuyện gì ư!”

“Cũng không có gì! Là ta lúc vào làng, không thấy trai tráng trong làng đâu, nghĩ trong làng đang có việc gì hẳn quan trọng lắm!” Lê Hoa thẳng thắn mở miệng.

“À ra là vậy! Hầu hết ai mới vào làng cũng đều thắc mắc như thế. Trước kia, làng khá nghèo vì đất đai ở đây vốn không thích hợp trồng lúa nên dân làng chủ yếu sống dựa vào tài nguyên trên núi. Sau đó, cuối thời tiên hoàng khoảng tầm sáu năm trở về trước, Mân tộc xâm lấn, triều đình cáo thị tuyển trai tráng nhập ngũ nên ngoài phu quân ta đã ở doanh trại từ trước thì làng chúng ta nhiều nam đinh trẻ tuổi cũng xung phong đi. Một là vì kế sinh nhai, muốn lập quân công đổi đời. Hai là vì bảo vệ quê hương lãnh thổ mà chiến đấu và trong cuộc chiến đó, làng đã có rất nhiều người tử trận trong đó cũng có phu quân ta.” Giọng Ninh Diêu mang chút buồn bã, nhớ nhung hồi tưởng lại. Tất nhiên, Lê Hoa cũng tinh ý nhận ra, sáng tỏ mọi việc, chiến tranh dù thắng hay thua vẫn sẽ có mất mát, hi sinh. Dù nhập ngũ vì lý do gì, một khi hi sinh, người ở lại sẽ là người chịu nhiều đau đớn nhất. Mặc kệ, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn nhiều nhưng đổi lại bằng xương máu của người thân thì bọn họ liệu có thể vui vẻ vô tư sống được sao? Khó trách ngôi làng luôn đem lại cho người ta một cảm giác ấm no lại không hoàn toàn hạnh phúc mà nàng cũng nhớ đến phu quân Ninh Diêu đã hi sinh trong cuộc chiến đó, lời nói không che giấu nỗi sự bi thương trong đó vì vậy nàng có chút áy náy nói: “Xin lỗi Ninh thẩm! Ta vô ý hỏi thăm chuyện buồn của thẩm.”

“Không sao! Phu nhân đừng để trong lòng! Chuyện cũng đã lâu rồi! Ta không còn để tâm nhiều nữa!” Ninh Diêu hít một hơi thật sâu, lau vội giọt lệ còn vương trên mí mắt, trấn an Lê Hoa chớ để nàng tiếp tục áy náy trong lòng.

Đương nhiên dù Ninh Diêu nói vậy, Lê Hoa cũng hiểu chuyện không dò hỏi gì thêm mà chuyển sang đề tài khác để trò chuyện xua tan bầu không khí bi thương trước đấy: “Nghe thẩm nói trong nhà dường như còn có hai đứa trẻ! Không biết bọn trẻ đi đâu rồi!”

Ngay khi Lê Hoa vừa hỏi đến chuyện này, khuôn mặt cùng giọng nói của Ninh Diêu tươi tỉnh, vui vẻ hơn rất nhiều, đáp lại: “Đứa lớn khỏi bệnh xong đã lên trấn học võ! Thằng bé rất chăm chỉ và siêng năng. Từ bé nó đã rất hâm mộ muốn được như phụ thân nó! Còn đứa nhỏ đã ra ngoài chơi với mấy đứa con nít nhà kế bên đến giờ vẫn chưa về.”