Mỹ Nhân Bệnh Tật Thích Ăn Cơm Mềm

Chương 11

Lâm Vạn Bằng chợt sững lại, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu… Bệnh nan y?

Nếu không phải mắc bệnh hiểm nghèo, có lẽ cậu cũng không thể nói ra câu "đặt cái chết ngoài tầm suy nghĩ" như vậy.

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu hắn ta nhanh như chớp, khiến hắn ta vô thức nghiến răng đầy khó chịu.

Không hề hay biết về suy nghĩ trong lòng Lâm Vạn Bằng, Thu Bạch Diệc chỉ nói thật mà thôi.

Lúc kết bạn vừa nãy, cậu vô tình liếc qua bảng thuộc tính của đối phương. Không bàn đến chỉ số, nhưng dấu (+) lại sáng lên, giống hệt như ba cô gái trước đó.

Thu Bạch Diệc không rõ mình có cảm xúc gì. Đúng như dự đoán cũng tốt, thất vọng cũng được, chẳng gợn lên nổi chút dao động nào.

Điều này càng khiến cậu chắc chắn rằng bảng hệ thống không thể chữa khỏi bệnh tình của mình, thậm chí các thuộc tính còn bị khóa cứng. Dù có qua ải, điểm thuộc tính thưởng cũng hoàn toàn vô dụng với cậu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua...

Thu Bạch Diệc bỗng cảm thấy tay áo bị ai đó kéo nhẹ.

Tưởng là Lý Hiểu Vân bên cạnh, nhưng khi quay sang lại thấy một bé gái tầm năm sáu tuổi, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe vừa rụt rè vừa tin tưởng.

“Anh ơi, gấu bông của bé mất rồi, anh đi tìm với bé được không?”

Trong mắt cô bé ánh lên tia mong đợi: “Bé rất thích anh!”

Thu Bạch Diệc nhìn quanh hai bên, không thấy ba mẹ của cô bé đâu, liền thuận theo sức kéo của cô bé, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến giữa lối đi.

Cô bé trông vô cùng vui vẻ, đôi chân ngắn nhỏ nhảy tưng tưng, đi phía trước nắm tay Thu Bạch Diệc dẫn cậu về phía cuối lối đi, miệng hát khe khẽ một khúc đồng dao trong sáng vui tươi:

“Gấu nhỏ gấu nhỏ đi đâu mất rồi,

Tôi hỏi thỏ con, thỏ con lắc đầu,

Tôi lại hỏi ong nhỏ, ong nhỏ không nói,

Gấu nhỏ ơi gấu nhỏ, bé yêu nhất là gấu nhỏ, hóa ra lại rơi ở chỗ này…”

Tiếng hát nhẹ nhàng mà quỷ dị của trẻ con vang vọng bên tai Thu Bạch Diệc, nhưng cậu lại như không nghe thấy gì cả.

Trong mắt cậu, vết máu và những phần thi thể còn sót lại trong toa tàu dường như bị cục tẩy xóa sạch từng chút một, đồng thời làm méo mó cảm quan của cậu, khiến ký ức cũng trở nên mơ hồ.

Thu Bạch Diệc như hóa thành một hành khách bình thường trên chuyến tàu này, tàu đang chạy bình thường, bên trong toa tàu yên tĩnh và an lành.

Cậu khẽ cúi đầu, nhìn cô bé đang kéo tay cậu cùng đi tìm gấu bông.

“Ba mẹ em đâu rồi?”

Cô bé chớp mắt, làm nũng lắc nhẹ tay Thu Bạch Diệc.

“Ba mẹ ở phía trước, anh sẽ giúp bé tìm gấu bông đúng không? Bé thích anh trai nhất luôn đó!”

Bị cô bé ngây thơ đáng yêu nói hai lần là thích, Thu Bạch Diệc cũng không nhịn được khẽ mỉm cười.

“Được, anh sẽ đi cùng bé tìm gấu bông.”

Cậu chủ động nắm tay cô bé, đi về phía toa tàu phía trước. Nghĩ bụng có lẽ ba mẹ cô bé đang ở đó, vì cô bé nghịch ngợm nên mới chạy tới đây, nếu ba mẹ mà không thấy con mình, hẳn giờ đang rất lo lắng.

Nhưng đúng lúc Thu Bạch Diệc nắm tay cô bé đang vui mừng nhảy nhót, sắp bước qua đoạn nối giữa hai toa tàu — cánh tay cậu đột nhiên bị kéo mạnh!

Lực kéo đột ngột và mạnh mẽ khiến cậu bị khựng lại ngay tại chỗ!

Thu Bạch Diệc hơi nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc đột ngột xông vào tầm mắt —

— Vệ Dung!

Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, mọi thứ như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu Thu Bạch Diệc, vén mây che, lộ rõ sự thật.

Thấy Thu Bạch Diệc như vừa bừng tỉnh nhớ ra điều gì, lông mày Vệ Dung đang nhíu chặt cũng hơi giãn ra, nhưng lực tay thì không giảm chút nào, ngón tay siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của thiếu niên rồi mạnh mẽ kéo cậu trở lại —

Thu Bạch Diệc loạng choạng bị lôi về toa tàu, đến khi ngẩng đầu lên lại, toa tàu vốn sạch sẽ ngăn nắp dần khôi phục về vẻ máu me kinh hoàng ban đầu, những người chơi còn lại thì nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh hoàng.