Xấu Nữ Nông Thôn Quật Khởi Trong Nạn Đói Nhờ Y Thuật

Chương 1

“Mẹ lũ trẻ à, là ta có lỗi với nàng. Nàng đã lấy ta bao nhiêu năm, còn sinh con đẻ cái cho ta, vậy mà đến một bữa ăn no cũng chưa có. Giờ lại gặp nạn đói thế này nữa…” Một giọng nam khàn đυ.c và đầy đau khổ vang lên.

“Đến nước này rồi, chàng có nói những lời đó cũng có ích gì đâu chứ?” Giọng nữ nhân tràn ngập sự tuyệt vọng.

Ngay sau đó là tiếng giãy giụa rồi những nhịp thở gấp gáp.

Trần Tiểu Uyển cố gắng hết sức mở mắt, vừa nhìn thấy cảnh trước mặt đã giật mình kinh hãi.

Trong căn nhà tranh chật hẹp, một sợi dây thừng buông lơ lửng từ xà nhà.

Nữ nhân đã thắt cổ mình vào sợi dây ấy, khuôn mặt xanh xám, đôi chân liên tục quẫy đạp trong không khí.

Nam nhân đứng bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: “Ta sẽ đến với nàng sau. Ta không để nàng đi một mình đâu.”

Đôi phu thê này gầy đến đáng sợ, má hóp sâu, như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ đổ gục xuống vậy.

“Dừng lại…” Trần Tiểu Uyển yếu ớt lên tiếng, dù cơ thể không còn chút sức lực nào.

Đúng lúc đó, sợi dây thừng buộc trên xà nhà bỗng nhiên đứt phựt. Nữ nhân ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng bịch nặng nề.

Trần Tiểu Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một tiếng khóc tuyệt vọng và chói tai của nữ nhân vang lên.

Nữ nhân đó nhào tới, ôm lấy đầu Tiểu Uyển khóc nức nở: “Đều tại cha mẹ vô dụng nên không kiếm được miếng ăn nào, là cha mẹ có lỗi với con…”

Trong tiếng khóc ấy, nam nhân nhìn Trần Tiểu Uyển, ánh mắt phức tạp. Như là có chút vui mừng, nhưng lại xen lẫn cả nỗi áy náy.

Nhưng hiện giờ, Trần Tiểu Uyển không còn sức mà bận tâm đến ánh mắt đó. Nàng đã đói đến mức cả người run lên, mọi thứ trước mắt dần mờ nhòe, dạ dày co thắt đau đớn như muốn gϊếŧ chết nàng ngay tại chỗ.

“Đói quá…” Nàng thì thào với giọng khàn đặc.

Chỉ một lát sau, nữ nhân đã khóc đến ngất lịm. Nam nhân cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vã nói: “Tiểu Uyển, con chờ một lát. Cha đi xin chút đồ ăn cho con.”

Hắn loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Trong lúc đó, Trần Tiểu Uyển bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một căn nhà tranh rách nát đến không thể rách hơn. Gió lùa vào từ bốn phía, bên trong chẳng có lấy một món đồ đạc nào ra hồn cả.

Trên chiếc giường đất, hai nam hài nằm co ro. Nhìn sơ qua thì đoán chúng chỉ chừng ba bốn tuổi, lúc này đang nhắm mắt ngủ li bì.

Tiểu Uyển dời ánh mắt đi, nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, lòng ngổn ngang lo lắng. Nàng thở dài: “Mình không muốn chết đói đâu.”

Nàng đã từng chết một lần vì tai nạn xe ở thời trước, chẳng lẽ bây giờ phải chết lần nữa vì đói khát sao?