"Mẹ chị thích vẽ tranh, Ba chị thích đánh cờ, có thời gian thường cùng nhau trồng cây, hai người rất tốt bụng sẽ không làm khó con cháu trong nhà, em không cần lo lắng." Hiên Viên Cẩn Y vừa cởϊ áσ dạ dài vừa liếc em gái nhỏ từ lúc vào nhà vẫn không nhúc nhích:
"Mau vào xếp đồ rồi nghỉ ngơi thôi."
"Vâng." Du Hoạ Y lần thứ hai bước vào không gian riêng tư của chị gái.
Phòng ngủ của Hiên Viên Cẩn Y rất rộng, giường đệm đặt riêng bốn năm người nằm còn thoải mái, tủ quần áo, bàn trang điểm và một ghế dài toàn là hàng cao cấp mới cứng.
Đồ trong vali của Y lớn đã được treo lên phẳng phiu, cô ung dung nhìn chim non gọn gàng để mấy bộ quần áo ít ỏi của em ấy vào ngăn tủ cô vừa chừa ra. Đấy là có thêm cả hai bộ đồ vừa mua ở Paris, số túi giấy còn lại đang để ngoài phòng khách đều là của Mẹ Lâm và Thanh Di.
"Em ngủ trước đi, chị làm việc một chút rồi ngủ sau." Hiên hội trưởng nhìn hai bàn tay nhỏ gầy của em gái đang xoắn xuýt vào nhau, ý tưởng đen tối rục rịch trỗi dậy, tiến tới ôm chim non vào lòng, cúi đầu ngậm đôi môi đỏ lành lạnh, nhẹ nhàng hôn hít đến bóng loáng mới thôi.
Du Hoạ Y tỉnh táo lại thì người ta đã đi ra ngoài rồi, cô đưa tay lên xoa xoa hai má của mình, nóng bỏng và còn đầy hương thơm tự nhiên của ai kia.
Sau một ngày dài di chuyển, vội vàng thu thập cá nhân xong đã muộn thêm nửa tiếng nữa, trời đêm đã về khuya buốt giá. Hoạ Y bé nhỏ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở nhè nhẹ trong ánh đèn ngủ vàng chanh ấm áp.
Rất lâu sau, giường đệm mới một trận không tiếng động lún xuống, chủ nhân của căn phòng đã trở lại.
Hiên Viên Cẩn Y rón rén chui vào chăn lông cừu mềm mại đã được em gái ủ ấm, vòng tay ôm cục kẹo be bé vào lòng, đến khi bàn tay không còn lạnh nữa lại lén lút luồn vào trong quần áo của chim non, bận rộn xoa nắn.
Ngón tay láu cá ly khai khuy áo ngực của em gái nhỏ, thoải mái vuốt ve lưng trần láng mịn rồi vòng ra trước gặp gỡ hai tiểu thỏ ngọc xinh xinh. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy đủ, bàn tay lưu manh lại chu du vào trong qυầи иᏂỏ của chim non, tham lam phủ lên đoá hoa kiều diễm, đầu ngón tay như có như không đánh thức hạt đậu nhỏ đang ngủ say.
Môi mỏng của Hiên đại sói xám câu lên, trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ quỷ dị vô cùng, cô thật muốn một lượt ăn sạch cừu non bé nhỏ.