Sau Khi Về Hưu Phù Thủy Mạnh Nhất Chỉ Muốn Mở Tạp Hóa

Chương 17

So với những học viên khác, khả năng của cô ấy còn kém hơn một chút, vì thế, cô ấy thường xuyên trở thành đối tượng bị trêu chọc.

Có lần, sau khi học xong một ma pháp mới, các học viên khác đã biến cuốn sách của Juliet thành một con ếch rồi ném nó xuống ao.

Juliet chưa học được phép biến hình nên không thể khôi phục cuốn sách. Cô ấy chỉ biết đứng bên bờ ao, váy áo ướt nhẹp, nước mắt tuôn rơi.

Mặt trời dần lặn xuống sau dãy núi, bóng hoàng hôn phủ lên bờ ao. Juliet vẫn đứng đó, khóc nức nở.

Lydia không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cô đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ban đầu, Lydia định mặc kệ, nhưng cuối cùng cô vẫn không đành lòng.

Cô bước đến bên bờ ao, nhẹ nhàng vung cây đũa phép. Cuốn sách trở lại nguyên vẹn trong tay Juliet, và chiếc váy ướt đẫm của cô bé cũng được hong khô.

“Cậu giỏi quá! Cậu đã học được phép thuật của các học viên cao cấp rồi sao?!” Juliet hét lên đầy phấn khích, đôi mắt xanh biếc sáng rực lấp lánh.

Điều khắc sâu trong ký ức Lydia nhất… vẫn là câu nói cuối cùng của Juliet.

Trước khi rời khỏi thế giới này, Juliet đã thì thào với cô: "Điều ước lớn nhất của mình là được thấy Vương quốc Đức Thánh chìm trong hòa bình. Nhưng mình… thật ngốc nghếch, mình chỉ có thể làm được đến đây thôi."

Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng Juliet, thân thể yếu ớt của cô ấy dựa vào lòng Lydia, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước gió, đôi mắt gần như không thể mở nổi.

"Nếu mình là cậu thì tốt biết mấy…"

Ký ức ấy như cơn gió thổi qua những năm tháng dài đằng đẵng. Nỗi đau xé lòng của ngày mất đi người bạn thân nhất dường như đã phai nhạt theo thời gian, nhưng ước nguyện của Juliet đã trở thành sự thật.

"Cậu không cần phải là mình." Đôi mắt Lydia khẽ ánh lên tia sáng mơ hồ, giọng nói trầm thấp như vang vọng từ nơi xa xăm.

Cô lặng lẽ nhìn bức ảnh thêm một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên kệ tủ đầu giường, hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài.

Trước cửa phòng của A Qua, Lydia gõ nhẹ hai tiếng. Biết chắc rằng cậu nhóc sẽ không trả lời, cô đẩy cửa bước vào.

"A Qua, bây giờ tôi sẽ bắt đầu sắp xếp phòng cho cậu đây. Nếu cậu không nói gì, tôi sẽ trang trí nó theo kiểu đơn giản nhất đấy."

A Qua đang cuộn tròn trên giường, không đắp chăn. Nghe thấy tiếng Lydia, cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngái ngủ, mái tóc kiểu đầu nấm lộn xộn che gần hết trán.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Lydia buông tay khỏi nắm cửa, chậm rãi tiến lại gần

"Cậu đã suy nghĩ xong chưa?" Giọng nói của cô ấm áp, pha chút trầm khàn, hoàn toàn che giấu đi sự mất kiên nhẫn trong lòng.

A Qua vẫn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy tò mò.

"Ừm…" Lydia đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi dưới, như đang suy nghĩ điều gì. "Thế này đi, cậu hãy thử gọi tôi một tiếng xem nào, luyện tập một chút ấy mà."