“Nếu không…”
Bạch Nguyệt Sanh rất thích chọc nó: “Em sẽ nhìn thấy thân hình hoàn hảo hàng to dùng tốt trước sau như một của Jeremy…” =))))
A Cửu: “Cút!”
Bạch Nguyệt Sanh: ~\(≧▽≦)/~
Ting… hệ thống đã xoá bỏ biểu tượng cảm xúc của bạn.
Bạch Nguyệt Sanh: “Cái quỷ gì vậy?”
Vẻ mặt A Cửu bình tĩnh: “Ý trên mặt chữ, đọc không hiểu hả?”
Bạch Nguyệt Sanh: “Sao lại xoá biểu tượng cảm xúc của ông đây!”
A Cửu: “Con gái dùng là dễ thương, còn anh dùng thì nhìn ngu chết đi được.”
Bạch Nguyệt Sanh không biết nó lại phát điên cái gì, nhưng cậu không có chấp niệm gì với biểu tượng cảm xúc, xoá thì xoá, chuyện chính quan trọng hơn.
“Anh bảo.”
Bạch Nguyệt Sanh nghiêm túc nói: “Khả năng cao là Jeremy có thể quay lại.”
A Cửu nói: “Quay lại cũng không sao, nếu anh ta có thể ở cùng anh hai mươi năm, anh cũng không cảm thấy nhàm chán.”
Bạch Nguyệt Sanh chớp chớp mắt.
A Cửu tiếp tục nói: “Năng lực của Jeremy không tệ, anh ta có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS như “Ngân Hà chi tâm”, hơn nữa độ hoàn thành lên đến 100%, nói rõ hai người rất hợp nhau, mặc dù nhiệm vụ ở Trái Đất có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng có không ít lỗ hổng, nếu anh có thể an ủi được Jeremy, không chừng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Cũng đúng.” Bạch Nguyệt Sanh cân nhắc một lúc, đã hiểu ra.
Mặc dù Jeremy là nhân vật nguy hiểm, hơn nữa còn là tồn tại có thể phá nát Trái Đất bất cứ lúc nào, nhưng không thể không nói, người này xuất sắc ở mọi mặt, nếu có sự trợ giúp của anh ta, Bạch Nguyệt Sanh quả thật có thể sống thoải mái hơn.
Không chỉ có người yêu, còn có thể sống thoải mái dưới tiền đề “không kết hôn”.
A Cửu và Bạch Nguyệt Sanh cùng đi qua nhiều thế giới như vậy, mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng rất ăn ý, nói vài câu rồi giải tán, ai chơi việc người nấy.
Bạch Nguyệt Sanh không gấp, bản thân cứ an phận mà sống, chờ Jeremy xuất hiện là được.
Cậu đã ở trong nhà hai ngày một đêm, bỏ lỡ hai tiết học.
Đúng lúc này, thể chất may mắn cấp S đã phát huy tác dụng lớn nhất.
Mặc dù không lên lớp, nhưng mỗi tiết học Bạch Nguyệt Sanh phải đi quét mặt. Học sinh không đến, giáo viên cũng không thể không đến.
Hai ngày nay cậu căn bản không ra khỏi phòng, không đi quét mặt thì phải làm sao?
Cậu vừa mới dạy xong tiết ngày hôm nay thì thầy Tiểu Cao cùng tổ đã tới: “Anh Bạch, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Máy chấm công của chúng ta xảy ra chút vấn đề, ghi chép chấm công hai ngày nay đều mất hết, bên nhân sự bảo chúng ta đi ký tên đăng ký lại.”
Nhìn đi, thể chất may mắn cấp S nghịch thiên như vậy đấy. Không đi làm đúng không? Không sao cả, bé đây trực tiếp khiến máy chấm công của các người bị hỏng!
Bạch Nguyệt Sanh mỉm cười nói: “Được, chúng ta cùng đi.”
Tiểu Cao là thanh niên vừa tốt nghiệp được một năm, nét mặt hiền hoà, nhiệt tình, vừa nhìn đã biết là người dễ ở chung, quan trọng là anh ta đang yêu đương ngọt ngào bàn chuyện cưới xin với bạn gái, là một thẳng nam rất an toàn với Bạch Nguyệt Sanh.
Tiểu Cao dặn dò Bạch Nguyệt Sanh: “Lúc đăng ký lại cần có người chứng minh, em giúp anh ký tên là được.”
Bạch Nguyệt Sanh cười nói: “Cảm ơn cậu.”
“Khách sáo làm gì?”
Tiểu Cao nói: “Lúc em vừa mới nhận chức, còn phải nhờ anh chuẩn bị giáo án nữa.”
Việc này à, Bạch Nguyệt Sanh cũng không nhớ, cậu chỉ tiện tay giúp nhóc ngốc này một chút, không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ.
Bạch Nguyệt Sanh nói: “Tiện tay thôi, nào đáng giá như cậu nghĩ.”
Hai người thuận lợi làm xong thủ tục, vì không còn tiết, bọn họ cùng nhau đi về phía cổng trường.
Tiểu Cao là người thân thiện, suốt đường đi vừa nói vừa cười, Bạch Nguyệt Sanh đi cùng cũng rất vui, lúc gần ra tới cửa, một cô gái trông rất xinh đẹp đang đứng vẫy tay ở đằng kia.
Vẻ mặt Tiểu Cao phấn khích nói: “Là bạn gái của em!”
Bạch Nguyệt Sanh nhướng mày nhìn lại, cậu hơi giật mình, cô gái này hơi quen mắt, hình như chính là hủ nữ hôm qua gặp cậu và Jeremy…?
Thế giới này đúng là nhỏ thật…
Bạch Nguyệt Sanh cảm khái.
Tiểu Cao giới thiệu bạn gái với bsn, cô gái này cũng nhận ra Bạch Nguyệt Sanh từ ánh mắt đầu tiên, tuy mắt sáng long lanh (không hẳn), nhưng vẫn lễ phép giới thiệu tên họ với Bạch Nguyệt Sanh.
Bạn gái của Tiểu Cao tên là Minh Vi, cô xách không ít đồ, chắc là mang đến cho Tiểu Cao, Tiểu Cao ngốc nghếch ngọt ngào, quay sang hỏi Bạch Nguyệt Sanh: “Anh, sắp đến giờ cơm rồi, cùng ăn cơm với tụi em nhé?”
Bạch Nguyệt Sanh cười nói: “Không làm bóng đèn của hai người đâu.”
Tiểu Cao vui vẻ cười tươi, Minh Vi cũng nhoẻn miệng cười.
Trong lòng Bạch Nguyệt Sanh khẽ động, không ngờ lại mở miệng hỏi: “Có thể cho tôi một chai nước không?”
Cậu chỉ vào cái túi Minh Vi đang xách, Minh Vi ngạc nhiên rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Được… được ạ.”
Nói rồi cô lấy đồ uống bên trong ra.
Bạch Nguyệt Sanh mỉm cười, cậu vặn nắp chai ra sau đó hình như đột nhiên nhớ ra gì đó, hơi áy náy nói: “Bỏ đi, trời lạnh quá, cứ uống như vậy sợ là không khoẻ, lát nữa tôi đi mua ly cà phê vậy, hai người cũng đừng ở bên ngoài, về nhà hẵng uống.”
Thật ra người trẻ tuổi nào có để ý mấy chuyện như trời lạnh thì không thể uống nước? Nhưng thời tiết đầu đông, uống nước ở bên ngoài đúng là hơi ngốc.
Tiểu Cao và Minh Vi không nghĩ nhiều, sau khi tạm biệt Bạch Nguyệt Sanh, hai người họ cùng nhau đi ăn lẩu theo kế hoạch.
Mãi đến khi cay đến mức không chịu nổi, lúc Minh Vi mở nắp chai ra thì bị dòng chữ viết trên đó doạ cho giật mình.
“A a a giải, giải nhất!”
“Cái gì?”
“Là giải nhất! Đây là lần đầu tiên trong đời bà đây trúng thưởng!”
Du lịch Maldives dành cho hai người, tặng cho đôi tình nhân này làm tuần trăng mật cũng không tệ nhỉ… Bạch Nguyệt Sanh nghĩ.