Bia Đỡ Đạn Sở Hữu Nhan Sắc Khuynh Thành

Chương 11

Cậu thực sự có hơi say rồi, hai chân mềm nhũn, đầu nghiêng nghiêng lảo đảo, mơ hồ nghĩ rằng Mộ Tuần dường như đã thay đổi ít nhiều — trông có vẻ trẻ trung hơn, ngông nghênh hơn. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại lắc đầu, nghĩ có lẽ là do mình đã trở thành quỷ, nên mới cảm thấy Mộ Tuần có gì đó khác lạ.

Dựa vào chút dương khí đó, Úc Từ hoàn toàn xác định được thân phận của Mộ Kỳ An. Lúc Tɧẩʍ ɖυ đang quay lưng về phía Mộ Kỳ An, cậu liền lặng lẽ lướt đến bên cạnh hắn.

Cậu chỉ kịp gọi một tiếng, Tɧẩʍ ɖυ đã cảnh giác quay đầu lại. May mà cậu luôn để phòng anh, nên cũng không bị bắt gặp.

Úc Từ rất không vui, trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm bàn tay đang bấm pháp quyết của Tɧẩʍ ɖυ, vành mắt ửng đỏ đầy ấm ức.

Cậu không thích Tɧẩʍ ɖυ, không chỉ vì trực giác mách bảo đây là người nguy hiểm, mà còn vì Tɧẩʍ ɖυ luôn cản trở cậu và Mộ Kỳ An.

Thật đúng là tên đáng ghét — Úc Từ tự mình kết luận.

Đêm buông xuống, trời đầy sao lấp lánh.

Mộ Kỳ An và Tɧẩʍ ɖυ đều có thói quen sinh hoạt điều độ, nên trong ngôi nhà cổ, đèn tắt rất sớm.

Chiếc đồng hồ cây trong đại sảnh chậm rãi tích tắc, khi kim giờ chỉ đúng mười hai giờ, một con cú mèo ló đầu ra, kêu khẽ một tiếng.

Tại hành lang tầng hai dẫn lên gác mái, nơi cánh cửa bị khóa, khe cửa một căn phòng đột nhiên phát sáng, bên trong cũng vọng ra tiếng thì thầm khe khẽ.

Mộ Tuần đã trở về.

Đây là một chuyện lớn.

Trên thực tế, khi nghe tin này, Văn Linh đã xắn tay áo, cầm lấy con dao.

Văn Linh lúc còn sống vốn đã mạnh mẽ, chỉ dịu dàng như cừu non trước mặt Úc Từ. Lúc này dĩ nhiên chỉ làm bộ, cũng không dám thật sự chém người ngay trước mặt cậu.

Chủ tớ hai người cùng ngày hóa thành quỷ, Úc Từ thể chất yếu, biến thành diễm quỷ; còn cô không rõ vì sao oán khí ngút trời, thành ra ác quỷ, dung mạo khi ở riêng cực kỳ đáng sợ.

Nhưng Văn Linh không muốn để Úc Từ thấy bộ dạng tệ hại của mình, chưa từng lộ ra bản tính hung dữ trước mặt cậu. Giờ chỉ vung dao mấy cái, xem như đã trút giận xong.

Cô hỏi Úc Từ định làm thế nào.

Úc Từ vẻ mặt rạng rỡ, ngồi trên ghế lúng túng đan tay đáp: “Ừm, phải thu dọn đồ rồi, anh ấy từng nói sẽ đến đón tụi mình…”

“A Linh… anh ấy trở lại là để đón tụi mình, đúng không?”

Trạng thái này thật kỳ lạ, ban đầu thì rất vui, nhưng càng nói càng như chính cậu cũng không chắc nữa — câu khẳng định biến thành nghi vấn, Úc Từ cũng hiện ra vẻ hoang mang.

Cậu ngẩn người, như bị đóng băng bất ngờ vậy.

Văn Linh ánh mắt tối lại, lớn tiếng “ây” một tiếng, cố tình trêu chọc: “Nhanh vậy đã đòi thu dọn hành lý? Thiếu gia của tôi ơi, tụi mình chờ anh ta bao lâu rồi, đâu thể cho anh ta sắc mặt tốt ngay được!”

Úc Từ hoàn hồn giữa tiếng nói của Văn Linh, trong đầu vang vọng ba chữ “sắc mặt tốt”.

Cậu gật gật đầu, Văn Linh cũng hài lòng gật theo.

“Nhưng mà…” Úc Từ như nghĩ tới điều gì, ngoắc cô lại, đợi Văn Linh ghé sát mới ghé tai nói mấy câu.

“Cái gì?!” Văn Linh nghe xong thì mừng rỡ như điên, lập tức xác nhận: “Thật đó hả thiếu gia? Cậu thật sự cảm nhận được sao?”

Úc Từ đỏ mặt khẽ “ừ” một tiếng.

Chứ không chỉ là cảm nhận thôi đâu — cậu đã hấp thu được kha khá, bụng bây giờ vẫn còn nóng ran.

Văn Linh nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng lại trên đôi má hồng hào của Úc Từ, chợt bừng tỉnh: “Bảo sao, bảo sao!”

Thảo nào bình thường yếu ớt vậy, hôm nay lại trông như sống lại rồi.

Văn Linh dĩ nhiên cũng biết Mộ Kỳ An và người khác đã vào nhà, nhưng cô chẳng để tâm người ngoài, cũng không ra xem. Mãi đến khi quay lại mới nghe từ Úc Từ rằng Mộ Tuần đã trở về.

Giờ phải làm sao?

Úc Từ cần dương khí mà.

Văn Linh nghĩ nát óc một hồi, đột nhiên đập tay một cái: “Vẫn phải đi thôi!”

Nhưng cũng không thể để người ta chiếm lợi được!

Chủ tớ hai người lại thì thầm một lúc lâu, nhưng mãi vẫn không ai nhớ ra vấn đề quan trọng nhất: hai người bọn họ đều đã chết từ lâu, sao Mộ Tuần vẫn còn là người sống?