Đến sáng sớm lục diệp dậy sớm vừa bước ra khỏi phòng lúc đó trời vẫn còn tối chưa sáng lắm nhìn thấy lưu dịch đang nằm trên chiếc ghế đung đưa bên cây cổ thụ lấy quyển sách đắp lên mặt bước tới Lưu Dịch, tới gần đưa tay đẩy ghế.
Lưu dịch giật mình bật dậy hú hồn "Trời... ngươi dậy rồi à làm gì nhẹ nhàng với chiếc áo choàng che nữa mặt đó làm ta xém bay hồn với vía luôn rồi"
Lục Diệp nghe vậy quỳ xuống "con xin lỗi đã làm điều không nên làm với ngài"
Lưu Dịch nhìn vậy hết tức giận luôn vẫy tay "thôi thôi đứng dậy đi từ khi gặp ngươi lần nào cũng vậy cứ quỳ mãi khẩn kính miết ta chỉ là một người bình thường thôi"
Diệp Lục khuôn mặt tỏ vẻ bác bỏ "sao thế được ngôi nhà kỳ lạ bên trong thứ huyền bí thì sự khẳng định ngài là thần sống thì không phải là điều ko thể ạ!"
Lưu Dịch nghe xong dựng lông mày lên nói "vậy sao!" nói xong quay lại nhắm mắt,
vừa nhắm cái mở ra ngồi dậy và nói "ê! ngươi nói mấy thứ này thần bí và kì lạ sao?"
"đúng ạ" Lục Diệp ngơ ngác đáp.
Lưu dịch nói "vậy ngươi kể thế giới phong kiến à không thế giới ngươi sống đi" Lục Diệp ngơ một lúc vì điều mà Lưu Dịch nói.
Lục Diệp bắt đầu kể, giọng trầm lắng:
“Chuyện này bắt đầu từ một lời đồn trong dân gian. Người ta nói rằng, nơi hoang vu giá lạnh này có một vị thần ngự trị. Ai may mắn được gặp ngài có thể xin được những điều kỳ diệu, như cuốn bí pháp vô địch thiên hạ hay thậm chí cải lão hoàn đồng. Lúc đầu, con không tin, nhưng khi nghe Hài Đức kể lại chi tiết câu chuyện, con nghĩ rằng có thể đó là sự thật.”
Lưu Dịch nhướn mày, dựa lưng vào ghế, hỏi:
“Vậy các ngươi quen nhau như thế nào? Không lẽ một tướng quân như Hài Đức lại đi kể chuyện thần thánh cho một người bình thường sao?”
Lục Diệp cười nhẹ:
“Cũng là cái duyên, thưa ngài. Con chỉ là một chức quan nhỏ trong triều, thường ngày chỉ làm những công việc lặt vặt, không đáng chú ý. Nhưng con lại có niềm tin mãnh liệt vào thần thánh, hay đi đền miếu cầu nguyện, nên người trong triều đều biết con là người tín ngưỡng. Khi Hài Đức nghe được câu chuyện về vị thần ở vùng đất hoang vu này, anh ấy đã tìm đến con, nói rằng cần một người đồng hành để thực hiện chuyến đi đầy hiểm nguy.”
Lưu Dịch gật gù, như đang ghép nối những mảnh ghép trong đầu:
“Rồi ngươi đồng ý?”
“Vâng, thưa ngài,” Lục Diệp đáp, ánh mắt sáng lên. “Con biết rằng lời đồn có thể không thật, nhưng nếu nó đúng, thì đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời. Hài Đức thì có mục đích khác, anh ấy muốn tìm bí pháp để trở nên mạnh hơn, đủ sức bảo vệ những người dưới trướng mình. Con thì chỉ muốn được diện kiến thần thánh, để chứng minh rằng niềm tin của mình là không sai.”
Lưu Dịch phì cười, xua tay:
“Rồi sao? Hành trình đến đây của các ngươi thế nào?”
Lục Diệp thở dài, nhớ lại:
“Khó khăn vô cùng, thưa ngài. Chúng con phải vượt qua những vùng đất băng giá, nơi chẳng có sự sống. Nhiều lần tưởng chừng đã bỏ mạng vì bão tuyết và cái lạnh cắt da. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi chúng con định từ bỏ, một điều gì đó như vận may lại dẫn đường. Dù khó khăn đến đâu, chúng con cũng không hiểu sao mình vẫn còn sống để đứng trước mặt ngài.”
Lưu Dịch nghe đến đây, nhếch môi, trong lòng suy nghĩ:
“Lời đồn à? Bí pháp? Cải lão hoàn đồng? Cái quái gì thế này, chẳng lẽ hệ thống lại chơi trò gì nữa sao?”
Nhưng bên ngoài, cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Thế bây giờ các ngươi gặp ta, có nghĩ rằng ta chính là vị thần trong lời đồn không?”
Lục Diệp cúi đầu, giọng đầy cung kính:
“Chỉ cần nhìn thấy nơi này, những thứ kỳ lạ mà ngài sở hữu, con tin rằng ngài không phải người thường. Với con, ngài chính là vị thần mà dân gian truyền tụng.”
Lưu Dịch im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau một hồi, cậu phá tan bầu không khí yên lặng:
“Ngươi đúng là biết cách kể chuyện đấy. Nhưng thôi, chuyện thần thánh gì đó để sau. Giờ thì đi mà đánh thức Hài Đức dậy đi, để ta không phải nghe anh ta ngáy như tiếng trống trận nữa.”
Hài Đức vừa bước ra khỏi phòng, còn đang dụi mắt ngái ngủ, thì bất giác nghe thấy câu chuyện của Lưu Dịch và Lục Diệp kết thúc. Anh nhìn Lục Diệp với vẻ tò mò, giọng ngái ngủ:
"Ủa, mới sáng sớm mà ngươi đã nói chuyện gì với thần Lưu Dịch vậy?"
Lưu Dịch, đang ngồi trên ghế gần đó, ngước lên nhìn bầu trời. Cậu cười nhạt rồi đáp:
"Sáng gì mà sáng, trời đã trưa rồi."
Hài Đức quay đầu nhìn ra ngoài, đúng thật, ánh mặt trời đã chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Lưu Dịch đã đứng dậy, đôi mắt sáng lên như vừa quyết định một điều quan trọng.
“Ta sẽ cùng các ngươi về kinh đô!”
Cả Hài Đức và Lục Diệp đều sửng sốt. Lục Diệp chớp mắt, hỏi lại:
“Hả? Ngài định bỏ nơi này về kinh đô với chúng con thật sao?”
Lưu Dịch gật đầu, ánh mắt không hề do dự.
“Đúng rồi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên?”
Lục Diệp vẫn chưa hết bàng hoàng, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi hỏi:
“Nhưng chẳng phải ngài đã sống ở đây rất lâu sao? Nơi này là vùng đất tuyệt thế mà ai cũng mơ ước được đặt chân tới, vậy mà ngài lại muốn bỏ đi?”
Lưu Dịch vẫy tay, giọng pha chút chán nản:
“Tuyệt thế gì chứ? Chỉ là một nơi hoang vu lạnh lẽo, đầy những thứ nhàm chán và nhảm nhí. Ở đây chẳng có gì vui cả. Đi xem thế giới ngoài kia còn thú vị hơn nhiều.”
Hài Đức và Lục Diệp nhìn nhau, không biết phải nói gì thêm. Dù trong lòng vẫn có chút không tin rằng vị thần họ tôn kính lại có suy nghĩ như thế, nhưng trước ánh mắt kiên định của Lưu Dịch, họ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
Lục Diệp nói:
“Nếu ngài đã quyết như vậy, chúng con sẽ chuẩn bị lương thực và hành lý để cùng ngài lên đường.”
Lưu Dịch cười khẽ, xua tay:
“Không cần rườm rà vậy đâu. Ta chỉ cần vài thứ cơ bản thôi. Với lại, có hệ thống này, ta không lo thiếu đồ.”
Hài Đức tò mò hỏi:
“Hệ thống? Là gì vậy, thưa ngài?”
Lưu Dịch chỉ cười trừ, không muốn giải thích thêm. Cậu quay lại nhìn căn nhà mình đã gắn bó suốt 6 năm qua, thở dài một hơi:
“Được rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Ta sẽ tạm biệt nơi này lần cuối trước khi rời đi.”
Lục Diệp và Hài Đức kính cẩn cúi đầu rồi đi lo công việc, để lại Lưu Dịch một mình trước ngôi nhà. Cậu nhìn quanh, đôi mắt hiện lên một chút luyến tiếc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác háo hức kỳ lạ.
“Rốt cuộc cũng đến lúc rồi… Kinh đô, để xem ngươi có gì thú vị không.”
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, báo hiệu một khởi đầu mới đầy bất ngờ đang chờ đợi họ ở phía trước.