Bức tường trong phòng ngủ đã sụp hơn phân nửa, ngôi nhà này giờ không thể tiếp tục ở được nữa.
Nếu như đây chỉ là vấn đề chất lượng bình thường của tường hoặc chẳng qua bị ảnh hưởng bởi một cơn thiên tai, thì việc xử lý thật ra khá đơn giản. Vu Niệm Băng chỉ cần thu dọn đồ đạc cá nhân trong phòng ngủ, chuyển hết sang phòng khách, sau đó nhờ dì Vương tìm người đến sửa chữa là xong.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chuyện này không chỉ đơn thuần là một bức tường bị sụp...
Đáng tiếc thay, sự việc xảy ra ở đây lại thật sự rất khó xử. Khi Tống Thời Nguyệt vừa tỉnh lại, cả hai người đều tránh không nhắc đến chuyện xảy ra bên tường. Sau đó, người đại diện của Tống Thời Nguyệt đến thăm, mang theo một bao lễ vật to cồng kềnh, bầu không khí càng trở nên ngượng ngập hơn. Một lúc lâu sau, Vu Niệm Băng cũng quên bẵng chuyện này.
Giờ đây, qua ánh sáng le lói xuyên qua phần tường bị phá, Vu Niệm Băng có thể nhìn thấy phòng ngủ bên cạnh. Khói tro đã tan, để lộ những chiếc chậu than lớn đặt giữa phòng... Dù thế nào đi nữa, việc trước mắt là phải xử lý mớ hỗn độn này, che đậy những gì đã xảy ra. Chỉ khi đó, cô mới có thể yên tâm gọi người đến sửa tường.
Vu Niệm Băng thở dài, xắn tay áo lên, thử đẩy chiếc bàn dài đã đâm xuyên sang phòng mình trở về phía bên Tống Thời Nguyệt. Nhưng sau một hồi cố gắng hết sức, bàn chỉ nhích được vài centimet trước khi bị đống gạch vụn chắn chân. Vu Niệm Băng đổi cách, thử nâng chiếc bàn lên nhưng chiếc bàn kim loại này nặng khủng khϊếp. Đẩy thì còn tạm được chút ít nhưng nâng lên thì hoàn toàn bất lực. Cô không hiểu nổi làm sao nó lại bị chọc qua đây được...
Bất lực, Vu Niệm Băng thả tay, mở Tinh Võng và gửi tin nhắn đi.
Khi Vương Mãn Thương nhận được tin nhắn của Vu Niệm Băng qua Tinh Võng, ông đang lo làm thủ tục xuất viện cho Tống Thời Nguyệt.
Thực ra, đúng lúc đó Vương Mãn Thương cũng đang định nhắn cho Vu Niệm Băng.
Khi làm thủ tục xuất viện, Vương Mãn Thương mới biết toàn bộ chi phí nhập viện của Tống Thời Nguyệt ở Từ Minh đã được Vu Niệm Băng đứng ra thanh toán và chuyển thẳng vào tài khoản của cô. Lần này liên lạc với Vu Niệm Băng, một phần là để chuyển khoản trả lại số tiền đó, phần khác là để xử lý chuyện căn phòng ngủ bị hỏng. Theo lời Tống Thời Nguyệt, chính vì bức tường sụp mà cô mới được Vu Niệm Băng cứu. Về việc sửa chữa bức tường, Vương Mãn Thương cũng muốn hỏi xem Vu Niệm Băng có mong muốn hay yêu cầu gì thêm không.
Đúng lúc này, tin nhắn của Vu Niệm Băng lại gửi đến, trùng hợp đến kỳ lạ.
“Chút nữa chúng tôi sẽ qua thu dọn phòng ngủ của cô, sau đó gọi thợ tới sửa tường. Xong xuôi rồi, tìm cách hủy hợp đồng thuê phòng luôn. Này, cô nghĩ thế nào hả? Tôi vừa quay đi có một chút thôi, cô đã vội chuyển sang thuê phòng ngay cạnh Vu Niệm Băng rồi. Có phải công ty lại xúi cô "mượn hơi" cô ấy để tăng nhiệt độ không? Mà này, cái căn Tinh Trúc Uyển này tệ đến thế cơ à? Nếu không phải nhờ bức tường kia sụp xuống cứu mạng cô, tôi nhất định đã đi kiện họ rồi!”
Vừa càu nhàu, Vương Mãn Thương vừa nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện, rồi không quên kéo Tống Thời Nguyệt lên xe.
Chuyện là, nguyên chủ của thân xác này đúng là bị xúi thật. Lần trước "mượn danh" một lần còn chưa đủ, người ta đã định tìm cơ hội để làm tiếp lần thứ hai. Chỉ tiếc là phòng bên cạnh trước giờ dường như chẳng có ai ở. Lần thứ hai chưa kịp thực hiện, thì nguyên chủ đã bị đống nợ nần đè nặng tới mức chẳng còn đường nào để gượng dậy, cuối cùng bỏ mặc hết.
May sao, lần này phòng bên bỗng nhiên có người quay lại. Nếu không, Tống Thời Nguyệt không dám tưởng tượng nổi, khó khăn lắm cô mới đến được một thế giới bình thường thế này, vậy mà còn chưa kịp hưởng chút phúc lợi hay ăn miếng thịt nào, đã bị ngộp thở mà đi. Nghĩ thôi đã thấy uất ức không chịu nổi!
Trước mấy lời lải nhải của Vương Mãn Thương, Tống Thời Nguyệt chỉ biết cúi đầu im lặng, chẳng dám cãi lại điều gì.
Cũng khó trách, nếu cô nhớ không nhầm, lúc còn mơ mơ màng màng đẩy cái bàn kia khiến tường sập, hình như… chân bàn còn chọc thủng cả tường, đâm sang phòng bên cạnh nữa.
Bây giờ trách tường kém chất lượng thì còn hợp lý nhưng cái bàn này… không lẽ lại đổ cho nó có chân tự chạy sang?
Nhưng thôi, chuyện nào tới thì tới. Để thuyết phục Vương Mãn Thương đồng ý cho mình xuất viện, cô đã tiêu tốn hết sạch chút năng lượng ít ỏi còn lại sau khi lót dạ bằng cháo loãng và vài miếng bánh bao. Cố đến vậy rồi mà giờ cô vẫn phải chịu thua trước sự kiên quyết của Vương Mãn Thương, đòi bám theo về nhà để dọn dẹp và sửa tường.
Thôi kệ, đến đâu tính đến đó.