Làm Sập Tường Nhà Ảnh Hậu

Chương 17: Những nỗi lo khi tham gia Hoang Dã Chi Lữ (2)

Còn với 《Hoang Dã Chi Lữ》 thì khác hẳn. Hơn mười ngày trời, phát sóng trực tiếp liên tục 24/7, không cắt ghép, không “đánh lừa” khán giả. Nghệ sĩ chỉ có thể bấm nút tạm dừng phát sóng trong vài trường hợp cá nhân như vào nhà vệ sinh hay tắm rửa ở khu cắm trại mà thôi…

Khắc nghiệt đến thế, bảo sao Diêu Minh Châu lại từ chối cơ hội tham gia.

Vương Mãn Thương nhìn vào hồ sơ mà Vạn Sơn Entertainment gửi đến, sắc mặt mỗi lúc một nặng nề hơn.

Hơn một tháng trước, Vương Mãn Thương dẫn theo nghệ sĩ dưới trướng là Nhậm Thu rời khỏi Bắc Thần Tinh để sang Minh Đàm Tinh quay phim. Mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến chưa đầy hai tuần sau, tin tức về việc Diêu Minh Châu – nữ nghệ sĩ cùng đoàn phim, trực thuộc Vạn Sơn Entertainment – bất ngờ mang thai lan truyền khắp nơi.

Diêu Minh Châu vốn là gương mặt được Vạn Sơn Entertainment ưu ái nâng đỡ, một nghệ sĩ hạng nhất chuyên tham gia các chương trình thực tế và sở hữu lượng fan lên đến hàng chục triệu. Tuy không thể sánh với những ngôi sao sáng giá như Vu Niệm Băng – người trẻ tuổi nhất từng đoạt hai giải Kim Tinh Cầu – nhưng cô cũng từng được đề cử cho giải này, ít nhất là có chút thành tích trong lĩnh vực diễn xuất phụ trợ.

Hơn một năm trước, khi công ty nhận được suất tham gia chương trình 《Hoang Dã Chi Lữ》 từ phía tổ sản xuất, suất này gần như được “đo ni đóng giày” cho Diêu Minh Châu. Bản thân chương trình sinh tồn ngoài thiên nhiên đã khắc nghiệt, vậy mà giờ cô lại mang thai – rõ ràng không thể nào tham gia được.

Khi còn ở Minh Đàm Tinh, Vương Mãn Thương đã nghe phong thanh về việc Diêu Minh Châu chắc chắn sẽ phải trả lại suất tham gia này cho công ty. Nhưng với số lượng nghệ sĩ đông đảo như Vạn Sơn, những chương trình vừa có sức hút vừa trả thù lao hậu hĩnh như thế này, kiểu gì cũng chỉ rơi vào tay các nghệ sĩ hàng đầu. Mấy nghệ sĩ tuyến bốn tuyến năm như người của Vương Mãn Thương chắc chắn chẳng có cơ hội. Vì thế, Vương Mãn Thương cũng chẳng để tâm nhiều.

Cho đến hôm nay, sau vụ Tống Thời Nguyệt suýt tự sát khiến Vương Mãn Thương rối bời cả tâm trí, Vương Mãn Thương ngồi trên phi thuyền trở về Bắc Thần Tinh mà lòng nóng như lửa đốt. Đầu óc ông chỉ nghĩ đến việc phải kiếm tiền cho cô thế nào và thế là chuyện suất tham gia 《Hoang Dã Chi Lữ》 lại bất ngờ hiện lên trong đầu.

Bao nhiêu năm làm việc trong giới, nghệ sĩ dưới trướng Vương Mãn Thương cũng chỉ xoay quanh vài cơ hội nhỏ lẻ, tài nguyên hiếm hoi chẳng đáng là bao. Vương Mãn Thương vốn không thích đi cửa sau nhưng lần này có lẽ không thể không hạ mình mà đi cầu cạnh… Dựa vào sức mình để tìm việc cho Tống Thời Nguyệt thì e rằng phải mất vài năm, thậm chí cả chục năm cũng chưa chắc đã gỡ gạc đủ. Dĩ nhiên, bây giờ Vương Mãn Thương cũng ngộ ra một điều: “nếu chỉ trông vào công việc hiện tại của cô để trả nợ, thì có lẽ vài chục năm cũng chưa hết nợ được. Đúng là ông đã quá ngây thơ rồi.”

Mặt mũi không còn quan trọng, miễn sao có thể giành lấy cơ hội tham gia 《Hoang Dã Chi Lữ》 cho cô. Thế nhưng khi xem kỹ nội dung chương trình mà công ty vừa gửi, Vương Mãn Thương lại bắt đầu do dự. Dã ngoại sinh tồn, lại còn phát sóng trực tiếp 24/7… chương trình kiểu này không nổi thì cũng chết chìm vì bị ghét. Nếu diễn tốt, nghệ sĩ có thể nổi đình nổi đám nhưng lỡ làm không ra gì, chỉ có nước bị cư dân mạng "ném đá" đến không ngóc đầu lên nổi.

Mà nghĩ đến Tống Thời Nguyệt – Cô nàng vốn tính tiểu thư yếu ớt, gặp chuyện chút xíu đã muốn khóc – chẳng biết khi vào chương trình cô có làm được gì ngoài khóc không… Hay cuối cùng chỉ biết khóc từ đầu đến cuối?

Mặc dù thế, Vương Mãn Thương tự nhủ, công ty chắc chắn muốn xem thử cái gì. Không có Diêu Minh Châu với sự chuyên nghiệp nổi bật, thì một Cô nàng như Tống Thời Nguyệt, mặc dù mảnh mai, cũng không phải là không có khán giả. Thật ra mà nói, dù đây là chương trình có khả năng trở thành "hit" lớn với mức thù lao hấp dẫn nhưng việc phát sóng trực tiếp cũng đủ để khiến nhiều nghệ sĩ phải rút lui. Nếu bản thân đã nổi tiếng rồi, liệu có cần phải tham gia một chương trình đầy rủi ro như vậy nữa không?

Càng nghĩ kỹ, anh lại càng cảm thấy chương trình này không phải dễ dàng gì. Những người tham gia chắc chắn sẽ phải đối mặt với một loạt thử thách khắc nghiệt: ăn không đủ no, ngủ không ngon giấc. Chắc Diêu Minh Châu cũng đã nhận ra điểm này, mới quyết định từ bỏ cơ hội tham gia. Mà nếu vậy, Vương Mãn Thương không khỏi tự hỏi, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi, ông đang nghĩ quá nhiều.

Dù sao, chương trình này cũng không phải quá khắc nghiệt, vị trí của người tham gia cũng không quá quan trọng. Chắc vì thế mà Tống Thời Nguyệt mới có cơ hội lên sóng.

Vương Mãn Thương bắt đầu cảm thấy có chút do dự, ngón tay lại tiếp tục lướt trên màn hình, nhanh chóng bỏ qua những thông tin không quan trọng, rồi tìm đến danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình.

Mặc dù trong lúc người khác đang cật lực làm việc, Vương Mãn Thương lại cảm thấy lười biếng và không mấy tập trung nhưng Tống Thời Nguyệt vẫn kiên trì, chăm chú sờ vào khay bánh cuốn thứ hai.

"Ơ, sao lại thế này!" Vương Mãn Thương đột nhiên kinh hãi, thốt lên một tiếng.

Tiếng hét của Vương Mãn Thương làm Tống Thời Nguyệt hoảng hốt, cô phản xạ ngay lập tức, nhét hết bánh cuốn vào miệng.

Vương Mãn Thương cũng không kìm được ngạc nhiên khi nhìn thấy danh sách nhưng rồi ông lại nghe thấy tiếng động từ phía Tống Thời Nguyệt. Khi quay lại, anh chỉ thấy cô bé đang phồng má như một con hamster nhỏ, đôi tay tỏ ra vô cùng cứng đơ, đứng ngay sát cửa sổ như thể sắp nhảy xuống bất cứ lúc nào.

"Đang làm gì vậy?! Con định làm gì?" Vương Mãn Thương đột nhiên cảm thấy lạnh toát sau lưng, vội vã bước đến, túm lấy cánh tay Tống Thời Nguyệt.

"Ngô..." Tống Thời Nguyệt vội vã xua tay, ngượng ngùng nói, "Ngô... Ngô..."

Cô bé chỉ biết thầm nghĩ, "Đây chẳng phải là thói quen trong ngày tận thế sao... Cứ có chút đồ ăn là phải tranh thủ ăn ngay, đặc biệt là trong tình huống này. Ăn một chút rồi lại trốn đi, cũng đâu có gì sai đâu."

Vì không thể giải thích rõ ràng, Tống Thời Nguyệt đành nuốt vội chiếc bánh cuốn đang ăn dở, gần như sặc đến nơi. Cô chỉ cảm thấy cái cảm giác này chưa kịp thưởng thức, liền vội vàng dùng hai từ "đói bụng" để che đậy hành động không mấy thông minh của mình.

Sợ Vương Mãn Thương không tin, Tống Thời Nguyệt liền nhanh chóng dọn dẹp khay cháo loãng còn sót lại, lấy luôn hai đĩa bánh bao ướt mà cất đi, cứ như thể gió thu thổi qua lá vàng vậy.

Vương Mãn Thương vốn đã biết Tống Thời Nguyệt trước đây ăn uống nhẹ nhàng như chim nhỏ, nên khi thấy cô ăn nhanh gọn như vậy mà không hề ngập ngừng, Vưỡng Mãn Thương cũng tin là đúng. Vì vậy, vẻ lo lắng trên khuôn mặt ông dần dần biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.

“Ăn thì ăn từ từ chứ, đói bụng cũng phải chú ý một chút, ăn nhanh thế bụng còn chưa kịp phản ứng mà đã xong rồi, một lát nữa sẽ no căng đó.” Vương Mãn Thương không quên làm người lớn nhắc nhở cô một chút.

Tống Thời Nguyệt chỉ biết gật đầu nhưng trong lòng lại hơi tiếc nuối nhìn mấy cái khay đã sạch trơn.

Ai mà, mới vừa ăn được một chút thôi, giờ đã hết rồi, chẳng biết khi nào mới có thể tiếp tục sự nghiệp ăn uống đây…