Đường Hạnh chìm vào một giấc mộng.
Trong mơ, cô hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Tống Thanh.
Khi đó, Đường Hạnh đang ở căn cứ Dũng Giả, nơi cô đã thành lập một đội nhỏ chuyên trách cứu trợ người bị thương.
Sau khi trải qua tiến hóa dị năng, cô không chỉ có khả năng chữa lành các vết thương thông thường mà còn có thể kịp thời cứu chữa những người bị tang thi cắn, giúp họ khỏi nguy cơ biến đổi.
Sau khi mạt thế xảy ra, nhân loại xây dựng các căn cứ lớn, và các căn cứ này luôn giữ liên lạc với nhau.
Lúc ấy, căn cứ Tinh Diệu đang bị tang thi vây hãm.
Tống Thanh, một mình anh dũng đối đầu, đã tiêu diệt được bầy tang thi, nhưng bản thân anh cũng chịu thương tích nặng nề.
Không lâu sau đó, một đợt tấn công mới từ bầy tang thi lại ập đến.
Có thể đó là hành động trả thù, hoặc cũng có lý do nào khác.
Lần này, căn cứ Tinh Diệu gần như bị hủy diệt hoàn toàn.
Đường Hạnh đã tìm thấy người đàn ông ấy trong một đống đổ nát.
Lúc đó, Tống Thanh gần như không còn chỗ nào trên cơ thể lành lặn.
Những vết thương trên người anh không được chữa trị kịp thời, lại bị chôn vùi nhiều ngày dưới đống phế tích khiến chúng mưng mủ nghiêm trọng.
Thêm vào đó, anh còn bị bỏng nặng, và mùi trên cơ thể thật khó chịu.
Anh nằm bất động giữa đống đổ nát, đôi mắt nhìn thẳng lên ánh nắng chói chang, không hề phát ra một tiếng rên đau đớn.
Nếu không phải bàn tay lộ ra của anh khẽ cử động khi Đường Hạnh đi ngang qua, có lẽ cô sẽ không bao giờ phát hiện ra anh.
Đến giờ, cô vẫn nhớ rõ ánh mắt trống rỗng của anh khi đó, tựa như sinh mệnh đã rời bỏ cơ thể.
Anh chỉ nói một câu, giọng nói yếu ớt: “Đừng cứu tôi.”
Đường Hạnh bất chợt tỉnh dậy.
Cô ngồi bật dậy, hít thở dồn dập vài hơi, ý thức dần tỉnh táo.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời, được những vì sao điểm xuyết.
Thật không ngờ, trong thời kỳ mạt thế đầy rẫy bóng tối, màn đêm lại có thể đẹp đến vậy.
Cô mang giày, rời khỏi giường và bước ra phòng khách.
Uống vài ngụm nước, ánh mắt cô vô thức hướng về phía căn phòng của Tống Thanh.
Qua khe cửa, cô thấy trong phòng anh vẫn còn ánh sáng.
Thật ra, cô đã sớm nhận ra điều này. Mỗi đêm, bất kể cô tỉnh dậy vào lúc nào, vẫn luôn thấy ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa phòng anh.
Cô tiến tới trước cửa phòng, gõ nhẹ và hỏi: "Anh ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời. Có lẽ anh đã ngủ rồi.
Đường Hạnh xoay người định rời đi, nhưng ngay lúc đó, cô nhận ra cánh cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ.
Bước chân cô khựng lại. Quay người về phía cánh cửa, cô nhẹ nhàng đẩy vào và hỏi khẽ: "Anh có ở trong đó không?"
Không có ai đáp lại. Đường Hạnh đành tiến lên nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trở về phòng mình.
Ngày hôm sau, khi Đường Hạnh tỉnh dậy, Tống Thanh đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trên bàn là cháo kê, trứng gà luộc, và bánh quẩy giòn rụm.
Trên người anh vẫn còn mang chiếc tạp dề chưa kịp tháo xuống.
Hình in chú gấu nhỏ trên tạp dề khiến khuôn mặt nghiêm nghị của anh trông có chút đáng yêu hơn thường ngày.
Anh nói: “Em dậy rồi à? Mau lại đây ăn đi, anh vừa mới làm xong.”
Đường Hạnh gật đầu, thuận miệng hỏi: “Anh ban đêm ngủ vẫn để đèn sáng à?”
Tống Thanh cúi mắt xuống, nở một nụ cười gượng gạo: “Ừm, không bật cả đêm đâu, chỉ để một lúc thôi. Trong nhà hết đồ ăn rồi. Trong không gian của anh chỉ còn chút ít. Gần đây có chợ, lát nữa anh sẽ đi mua ít rau.”
Đường Hạnh không rõ trong không gian của anh có bao nhiêu đồ, nhưng nghĩ đến việc anh mới thức tỉnh dị năng không bao lâu, có lẽ không thể có nhiều.
Thế nhưng bất kể là đồ ăn hay quần áo, anh đều có thể dễ dàng lấy ra, dường như không bao giờ cạn.
Bộ đồ thể thao màu đen mà Đường Hạnh đang mặc hôm nay cũng là do anh lấy từ không gian của mình.
Khi cô hỏi sao anh có thể chứa nhiều đồ như vậy, anh chỉ nói rằng đã lấy hết từ siêu thị, thấy gì thì mang hết vào.
Nhưng theo những gì Đường Hạnh biết, dị năng không gian sơ cấp tuy có thể chứa đồ vật, nhưng những thứ khó bảo quản, đặc biệt là thực phẩm, vẫn sẽ bị hư hỏng theo thời gian như trong thế giới thực.
Chỉ những người sở hữu dị năng không gian cao cấp mới có thể giữ nguyên trạng thái của vật phẩm, kể cả thực phẩm cũng không hư hại.
Đường Hạnh cúi đầu, cắn một miếng bánh quẩy vừa mới chiên xong, giòn tan.
Nhưng cô không rảnh để thưởng thức, tâm trí đã bay về phía Tống Thanh.